Đừng vội đổ lỗi cho bản thân là lười biếng hay thiếu cố gắng, bởi vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ giá nhà đã bỏ xa thu nhập một khoảng cách quá khủng khiếp. Khi một căn hộ hiện nay có giá gấp 20–30 lần mức lương trung bình, thì việc mua nhà không còn là mục tiêu phấn đấu bình thường nữa mà đã trở thành một giấc mơ xa xỉ. Có một sự thật khó tin nhưng đang diễn ra: Hà Nội và TP.HCM đã lọt vào nhóm những nơi khó mua nhà nhất châu Á, thậm chí áp lực tài chính còn vượt cả Singapore.
Lấy ví dụ cho dễ hình dung. Một căn nhà đất ở một tỉnh đang phát triển, như thành phố Vinh chẳng hạn, giá đã loanh quanh 4–5 tỉ đồng. Một người trẻ làm việc tốt, lương 35–40 triệu một tháng, sống tiết kiệm lắm thì để ra được khoảng 18–20 triệu. Mỗi năm tích lũy hơn 200 triệu, nghe thì không tệ. Nhưng cộng trừ nhân chia một hồi, cũng phải hơn 20 năm không có biến cố gì mới chạm tay tới căn nhà đó. Và đó là trong kịch bản lý tưởng nhất, khi mọi thứ đứng yên, không lạm phát, không tăng giá, không rủi ro.
Nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy ở nhiều quốc gia, nhà ở không hề được coi là thước đo duy nhất cho thành công hay sự ổn định. Tại Đức, người dân có thể thuê nhà cả đời với những bản hợp đồng vô thời hạn và giá thuê được Nhà nước kiểm soát cực kỳ chặt chẽ.
Ở Áo, Chính phủ trực tiếp xây dựng nhà cho thuê giá rẻ để tạo áp lực cạnh tranh, không cho thị trường bị làm giá. Hay như Nhật Bản, họ giải bài toán này bằng hạ tầng giao thông tuyệt vời, cho phép người dân ở xa trung tâm nhưng vẫn đi làm cực nhanh và thuận tiện.
Trong khi đó ở Việt Nam, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn lúng túng khi quỹ nhà ở xã hội còn hạn chế, còn bất động sản lại là tài sản bảo đảm quan trọng của ngân hàng nên mọi chính sách điều tiết đều phải rất thận trọng. Chính điều này vô tình đặt lên vai người trẻ một áp lực vô hình nhưng nặng trĩu: phải có nhà mới được coi là thành đạt và ổn định.
Lần cuối cùng mình muốn nhắn nhủ với các bạn là có nhà chắc chắn là tốt, điều đó không cần bàn cãi, nhưng không có nhà cũng chẳng đồng nghĩa với thất bại. Đừng để cái định kiến "phải có nhà" làm mất đi sự bình thản và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
Thay vì vắt kiệt sức lực và thanh xuân để đuổi theo một cột mốc giá cả không có điểm dừng, hãy tập trung vào việc đầu tư cho bản thân, trải nghiệm cuộc sống và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn. Sở hữu một ngôi nhà là một lựa chọn tài chính, nhưng sở hữu một cuộc đời đáng sống lại là một bản lĩnh. Nếu giá nhà đang quá cao, hãy cứ bình tĩnh sống, thuê một nơi thật thoải mái và tiếp tục phát triển sự nghiệp; bởi điều đáng lo nhất không phải là chưa mua được nhà, mà là để mục tiêu đó bào mòn hết nhuệ khí và hạnh phúc của chính mình.