Người người bàn chuyện đất, nhà nhà nói chuyện “ăn theo đấu giá”, ai cũng có cảm giác nếu không lao vào lúc này là sẽ lỡ chuyến tàu làm giàu. Nhưng nhìn kỹ vào những con số được công bố, cảm giác không còn là hưng phấn nữa, mà là… choáng.
Cảm giác như một "cơn địa chấn" vừa quét qua vùng quê vốn yên bình, biến những mảnh đất vốn gắn liền với bờ xôi ruộng mật trở thành những con số "trên trời".
Điển hình là tại Vạn An, Nghệ An, một tấm phiếu trả giá vừa được công khai đã khiến giới đầu tư lẫn người dân địa phương phải ngã ngửa: một lô đất tại vùng Cửa Đình có giá khởi điểm chỉ 1,775 tỷ đồng nhưng đã được trả lên tới hơn 5,9 tỷ đồng. Tính sơ sơ, mỗi mét vuông ở đây có giá hơn 33 triệu đồng, một con số mà người dân lam lũ hay nói vui là bước một bước chân thôi đã mất đứt mấy tạ lúa.
Không chỉ Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang đi theo quỹ đạo tương tự. Một thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bắc Hồng Lĩnh cho thấy giá khởi điểm nhiều lô dao động từ hơn 4 đến hơn 6,6 tỷ đồng cho diện tích khoảng 170–220 m². Tiền đặt trước lên tới hơn 2 tỷ mỗi lô, bước giá hàng trăm triệu đồng. Đây là mức vốn đầu vào mà không phải hộ gia đình bình thường nào cũng với tới, chứ chưa nói đến công nhân, viên chức hay người mua nhà lần đầu.
Điều đáng nói là mức giá này đang tách khá xa khỏi thu nhập thực tế của người dân địa phương. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người khu vực Bắc Trung Bộ vẫn thấp hơn đáng kể so với Hà Nội và TP.HCM. Một cặp vợ chồng làm công nhân, nếu tiết kiệm tốt, có khi cả đời cũng khó tích lũy nổi vài tỷ đồng tiền mặt. Trong bối cảnh đó, việc đất nền vùng tỉnh được đẩy lên 30–35 triệu/m² rõ ràng không phản ánh nhu cầu ở thực, mà nghiêng nhiều về đầu cơ và kỳ vọng tăng giá.
Quan sát thực tế cho thấy, dạo gần đây cơn sốt đất tại khu vực miền Trung đang nóng đến mức "kinh khủng khiếp", đi đến đâu cũng thấy người người nhà nhà làm cò đất, người dân bỏ bê sản xuất để chạy theo những con sóng ảo. Sự chuyển dịch dòng tiền vào bất động sản theo cách này đang tạo ra một nghịch lý đau lòng cho xã hội.
Lý do của những cơn sốt này thì không mới. Tin đồn quy hoạch, nâng cấp đô thị, mở rộng địa giới, lên phường, lên thành phố… luôn là “mồi lửa” quen thuộc. Bên cạnh đó là tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, cộng với dòng tiền nhàn rỗi đang tìm chỗ trú sau giai đoạn chứng khoán và kinh doanh khó khăn. Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên & Môi trường từng nhiều lần cảnh báo về hiện tượng sốt đất cục bộ, giá bị đẩy lên cao không theo hạ tầng hay nhu cầu thật, nhưng thực tế cho thấy mỗi vòng đấu giá “lập đỉnh” lại càng khiến đám đông tin rằng giá cao là bình thường mới.
Vấn đề nằm ở chỗ, đấu giá đất không xấu, thậm chí là công cụ minh bạch để Nhà nước khai thác giá trị đất đai. Nhưng khi giá trúng đấu giá bị đẩy lên quá xa mặt bằng thu nhập và giá trị sử dụng, rủi ro sẽ chuyển từ người bán sang người mua cuối cùng. Người trúng đấu giá hôm nay có thể là nhà đầu tư, nhưng người gánh giá cao ngày mai rất có thể là người mua ở thực, hoặc chính nhà đầu tư đó nếu thị trường quay đầu.
Nhìn những con số vài tỷ cho một lô đất tỉnh, mình không khỏi tự hỏi: ai sẽ là người ở đây, và ở bằng cách nào? Nếu phải vay ngân hàng 50–70% giá trị lô đất, áp lực lãi vay trong nhiều năm tới sẽ là một canh bạc không hề nhỏ, nhất là khi thị trường bất động sản hiện nay chưa thực sự hồi phục bền vững. Những bài học từ các cơn sốt đất trước, nơi đất trúng đấu giá cao ngất rồi bỏ hoang, vẫn còn đó.
Có thể với một nhóm nhà đầu tư có vốn lớn, đây là cuộc chơi quen thuộc. Nhưng với người dân bình thường, đặc biệt là các gia đình trẻ đang mơ một chỗ ở ổn định, thì mức giá này giống như một cánh cửa đóng chặt. Đất thì vẫn ở đó, nhưng giấc mơ an cư ngày càng bị đẩy xa khỏi tầm tay.
Sốt đất rồi sẽ qua, như nhiều lần trước. Câu hỏi là khi cơn sốt rút đi, ai sẽ là người cầm “cục than hồng” trong tay. Và liệu chúng ta có đang quá dễ dãi tin rằng, cứ đấu giá cao là thắng, trong khi cái giá phải trả có thể là rất nhiều năm sau mới lộ diện.