Người đưa ra quyết định đó thường nói với vẻ khá chắc chắn rằng nhà chỉ là chỗ ở, tiền mới là thứ phải vận hành, giữ nhà để làm gì khi có thể xoay vòng vốn, kiếm lời nhanh hơn. Nghe thì hợp lý, thậm chí còn được khen là dám nghĩ dám làm. Nhưng trớ trêu là, vài năm sau nhìn lại, đa phần những người từng nói câu đó đều có chung một trạng thái: không còn nhà ở, đầu tư thì đang dang dở, và cảm giác hối hận thì hiện diện rất rõ.
Tôi có một chị đồng nghiệp tên Anh, làm nghề cũng lâu năm, đầu óc nhanh nhạy, quan hệ rộng. Chị có một căn nhà phố nhỏ, không phải vị trí vàng nhưng ở rất ổn, con cái đi học gần, sinh hoạt quen nếp.
Đợt thị trường nóng, giá đất vùng ven tăng ào ào, chị quyết định bán nhà, dọn cả gia đình đi thuê, lấy tiền gom vào hai lô đất với niềm tin rất rõ ràng: chỉ cần một chu kỳ là quay lại mua được căn nhà lớn hơn, đẹp hơn, coi như “nâng cấp cuộc sống”. Lúc đó ai góp ý giữ lại nhà ở thì chị cười, bảo tư duy cũ quá, nhà để ở không sinh lời, trong khi tiền để yên là tự bào mòn.
Nhưng thị trường thì không vận hành theo kế hoạch trên giấy. Chu kỳ kéo dài hơn dự tính, thanh khoản bắt đầu chậm, đất không bán được ngay, trong khi tiền thuê nhà thì tháng nào cũng phải trả, con cái đổi môi trường sống, sinh hoạt đảo lộn, tâm lý cả nhà đều không ổn.
Từ chỗ đầu tư với tâm thế chủ động, chị bắt đầu bước vào trạng thái bị ép thời gian. Mỗi quyết định sau đó đều nặng áp lực: bán thì sợ lỗ, giữ thì sợ kẹt vốn, mua thêm thì không dám, mà đứng yên cũng không yên. Đến lúc thị trường nguội hẳn, tài sản vẫn còn đó nhưng nhà để ở thì đã mất, muốn quay lại mua thì giá đã khác, tiêu chuẩn sống cũng khác, và quan trọng nhất là tâm thế không còn như trước.
Sai lầm lớn nhất trong những câu chuyện như vậy không nằm ở việc đầu tư sai hay chọn sai sản phẩm, mà nằm ở thứ tự ưu tiên. Ngôi nhà đang ở không chỉ là một tài sản, nó là nền tảng an toàn. Nó cho anh cảm giác có chỗ quay về, có điểm tựa để chấp nhận rủi ro.
Khi bán nó đi, anh không chỉ mất một căn nhà, mà mất luôn sự ổn định tâm lý. Và đầu tư trong trạng thái không còn điểm tựa rất dễ trượt sang những quyết định cảm tính: sợ thua, sợ chậm, sợ mất cơ hội, sợ không mua lại được nhà. Lúc đó, anh không còn đầu tư bằng phân tích thuần túy, mà bằng nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.
Tôi gặp khá nhiều người rơi vào đúng vòng lặp đó. Tài sản đầu tư vẫn còn, chưa đến mức thua lỗ nặng, nhưng cái giá phải trả là nhiều năm sống trong trạng thái tạm bợ, không ổn định, luôn canh cánh chuyện nhà cửa.
Đến khi muốn dừng lại để quay về mục tiêu an cư thì mới nhận ra rằng, nhà ở và tài sản đầu tư vốn không nên đặt lên cùng một bàn cân. Một bên là cái gốc, một bên là phần ngọn. Ngọn có thể cắt tỉa, có thể chấp nhận rủi ro, nhưng gốc mà lung lay thì cả hệ thống đều mong manh.
Quan điểm của tôi vì thế khá rõ ràng, thậm chí có phần “bảo thủ”: khi chưa có ít nhất một chỗ ở ổn định, thì đừng nói chuyện đánh lớn. Đầu tư giỏi không phải là dám đánh đổi tất cả, mà là biết giữ thứ không được phép mất. Bán nhà để đầu tư nghe thì gan dạ, nhưng trong phần lớn trường hợp, đó không phải là bản lĩnh, mà là liều. Và trong bất động sản, sự liều lĩnh rất hiếm khi được trả công ngay, còn cái giá phải trả thì thường kéo dài rất lâu sau đó.