Cô kể, cô từng làm công nhân xây dựng, nghỉ hưu từ đầu những năm 90. Chồng cô mất đã hơn hai chục năm, trước khi mất có để lại cho cô một căn nhà ba tầng ở khu Nhân Chính, ngõ rộng, xe ô tô vào tận cửa. Không phải nhà sang, nhưng là nhà mặt đất, là thứ tài sản đủ để một người già yên tâm sống nốt quãng đời còn lại.
Cô có hai người con trai. Khi các con lần lượt lập gia đình, cô bán căn nhà ấy được hơn 5 tỷ rưỡi, chia đều cho hai con để “các con có vốn làm ăn, mua nhà”. Cô nói lúc ấy không tiếc, vì nghĩ tiền này cũng là cho con, con ổn thì mình ổn. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng chậm hẳn xuống: giờ căn nhà đó người ta rao hơn 30 tỷ rồi cháu ạ.
Sau khi bán nhà, cô về ở cùng vợ chồng người con cả tại một chung cư khu Mỹ Đình, căn hộ khoảng 70m². Cô bảo lúc đầu cũng thấy ổn, miễn là có con cháu bên cạnh. Nhưng đến giữa năm 2024, con dâu quyết định bán căn hộ đó với giá khoảng 4 tỷ. Cô không đồng ý, nhưng tiếng nói của cô rất nhỏ. Cô bảo mình nói một câu thì con dâu nói cả chục câu, cuối cùng vẫn bán.
Chỉ vài ngày sau, căn hộ ấy được sang tay lại với giá cao hơn mấy trăm triệu. Đến thời điểm này, môi giới báo giá căn đó đã lên hơn 6 tỷ rưỡi. Còn cô thì không còn chỗ ở cố định. Hiện tại, cô cùng vợ chồng con trai và hai đứa cháu nội, tổng cộng năm người, đang đi thuê một căn hộ nhỏ ở một tòa nhà cũ, mỗi tháng trả tiền đều như cơm bữa.
Cô nói, tất cả là tại mình dại, tại thương con quá. Bán nhà mặt đất rồi mới thấy mình chẳng còn gì trong tay. Giờ già rồi, ở đâu cũng được, một góc nhỏ là đủ, chẳng dám mơ gì nữa.
Nghe đến đó, mình thật sự không biết phải nói gì. Mình an ủi cô rằng thôi thì vẫn còn sức khỏe là may mắn. Nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi và bất lực của cô, chính mình cũng không tin nổi lời an ủi ấy. Vì có những mất mát không đo bằng tiền, mà đo bằng cảm giác không còn chỗ để tựa vào cuối đời.
Câu chuyện của cô không phải cá biệt. Nó là phiên bản lặp lại của rất nhiều gia đình ở đô thị hôm nay. Cha mẹ bán nhà vì con, vì tin rằng “của mình rồi cũng là của con”, vì nghĩ rằng già rồi ở đâu cũng xong. Nhưng nhà đất, với người già, không chỉ là tài sản. Nó là quyền được an toàn, được quyết định, được không phải nín nhịn trong chính cuộc đời mình.
Nếu có thể nói một lời thật lòng với những người đang ở vị trí làm cha mẹ, thì mình nghĩ thế này: thương con là đúng, nhưng đừng thương đến mức tự cắt đường lui của chính mình. Giúp con bao nhiêu cũng được, nhưng hãy giữ lại cho mình một mái nhà đứng tên mình. Không phải để giữ tiền, mà để giữ phẩm giá, sự độc lập và sự bình yên cho những năm tháng cuối đời.
Có những thứ, mất rồi, không mua lại được. Và có những bài học, đến khi hiểu ra thì đã quá muộn.