Nhưng đời không như mơ, đặc biệt là khi bước vào những ngày trời rét. Chênh lệch nhiệt độ trong phòng với bên ngoài khiến kính cửa sổ đổ nước như ai hắt. Nước tụ thành giọt, chảy xuống đều đều, bật hút ẩm cũng chỉ để cho có chứ chẳng giải quyết được bao nhiêu. Ban đầu còn lau cho vui tay, càng về sau càng thấy mình giống lao công bán thời gian cho chính căn phòng ngủ của mình. Chỉ cần lơ là quên lau một buổi là y như rằng ga ướt, gối ẩm, nằm xuống là thấy lạnh sống lưng.
Cay nhất là cái giường ấy không phải giường rời, nó liền nguyên một hệ tủ, thiết kế đo ni đóng giày, muốn kéo ra xa tường cũng không có cửa. Lúc đó mới hiểu thế nào là tối ưu trên bản vẽ và bất tiện ngoài đời thật. Mỗi sáng thức dậy, nhìn vệt nước trên kính là một lần tự trách mình sao ngày xưa dễ dãi với quyết định lớn thế.
Giờ nghĩ lại mới thấy, nội thất không chỉ là đẹp hay gọn, mà là sống cùng nó mỗi ngày. Những chỗ tưởng tiết kiệm được vài mét vuông nhưng đổi lại là ẩm mốc, khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe thì hoàn toàn không đáng. Nếu có lời khuyên cho ai đang chuẩn bị làm nhà, đặc biệt là phòng ngủ, thì đó là đừng bao giờ kê giường sát tường ngoài hay cửa sổ, nhất là ở những căn hộ kín gió, dễ ngưng tụ hơi nước. Chừa ra một khoảng thoáng để tường “thở”, để người nằm cũng được thở, nghe thì đơn giản nhưng cứu bạn khỏi rất nhiều phiền toái về sau.
Sau cú này, tui tự hứa với lòng là nếu có đổi nhà, có làm lại nội thất, dù có phải hy sinh diện tích hay bỏ bớt một cái tủ, một cái kệ gì đó, cũng nhất quyết không lặp lại sai lầm này nữa. Một lần là quá đủ rồi. Giờ chỉ biết vừa lau kính vừa ngước lên… manifest vũ trụ cho sớm có nhà mới để sửa sai cho đàng hoàng. Bài học đã thuộc lòng, chỉ chờ ngày được áp dụng thôi, huhu 😭