Thu nhập của anh khoảng 30 triệu một tháng, không phải dạng xuất sắc nhưng cũng không đến mức lay lắt, không nợ nần ai, không tiêu xài hoang phí, không vướng tệ nạn, không thất nghiệp, nhìn vào lý lịch tài chính thì rất phù hợp để được xã hội động viên an cư lạc nghiệp
Vậy mà mỗi lần nói chuyện mua nhà là anh lại cười rồi bảo rằng nếu không vay ít nhất một nửa giá trị căn hộ thì anh không bao giờ mua nổi, nghe qua tưởng là câu chuyện cá nhân nhưng thực ra lại là bản tóm tắt lạnh lùng của cả một thị trường nhà ở đang chạy nhanh hơn rất nhiều so với đôi chân của người đi làm ăn lương
Bởi ở Hà Nội hay TPHCM, bây giờ một căn hộ gọi là vừa vừa để ở cũng đã quanh quẩn mức 4-5 tỷ, mà để cảm thấy an toàn người ta thường nói phải có sẵn ít nhất 50% tiền mặt, tức là một tỷ rưỡi
Tôi thử ngồi tính cùng anh cho vui thì thấy ngay sự phi lý hiện ra rất rõ ràng, nếu anh tiết kiệm được 15 triệu mỗi tháng, tức là đúng một nửa thu nhập và điều đó đồng nghĩa với việc sống khá kham khổ, không bệnh tật, không biến cố, không cưới xin sinh con, không hiếu hỉ bất thường, mỗi năm anh để ra được khoảng 180 triệu và phải mất hơn 8 năm mới chạm tới con số một tỷ rưỡi, trong điều kiện lý tưởng nhất là giá nhà đứng yên như bức tượng
Nhưng đời thì không lý tưởng và giá nhà thì chưa bao giờ đứng yên, nó đi lên đều đặn 8-10% mỗi năm, trong khi lương của anh có năm tăng có năm không, có năm còn đứng im như bị đông cứng, thành ra mỗi năm anh tiến lên một bước thì giá nhà lùi xa thêm hai bước và cuộc đuổi bắt này về cơ bản là không cân sức.
Vậy nên con đường duy nhất còn lại là vay ngân hàng, vay 50% giá trị căn hộ, tức là vay một tỷ rưỡi trong 20-25 năm, với mặt bằng lãi suất hiện tại thì số tiền gốc lẫn lãi mỗi tháng rơi vào khoảng 15-18 triệu, nghĩa là hơn một nửa thu nhập của anh sẽ đi thẳng vào ngân hàng trước khi anh kịp nghĩ xem hôm nay ăn gì, phần còn lại phải gánh tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà trong thời gian chưa bàn giao, tiền dự phòng rủi ro, tiền hiếu hỉ và tất cả những thứ mà cuộc sống rất thích bày ra bất ngờ.
Vậy là!
Chỉ cần lãi suất nhích thêm một chút, hoặc sức khỏe có vấn đề hoặc công việc chững lại là kế hoạch an cư lập tức biến thành bài toán sinh tồn, trên giấy tờ thì đó là mua nhà còn trong đời sống thì đó là bản án trả nợ kéo dài hai mươi năm với điều kiện kèm theo là không được ốm, không được mệt, không được nghỉ, không được đổi việc, không được thử cái mới và lúc nào cũng phải sống trong tâm thế chỉ cần lỡ nhịp vài tháng là mọi thứ sụp đổ
Anh tôi không than thở nhiều nhưng tôi nhìn thấy rất rõ sự lưỡng lự trong ánh mắt anh mỗi khi đi xem nhà mẫu, bởi anh hiểu rằng căn nhà đó nếu mua được sẽ là nơi để ngủ nhưng cũng là sợi dây buộc chặt cuộc đời mình vào ngân hàng trong hai thập kỷ
Câu chuyện của anh khiến tôi nghĩ nhiều đến nhà đầu tư bất động sản những người thường nhìn thị trường bằng đồ thị tăng giá và con số lợi nhuận đẹp như tranh vẽ mà ít khi tự hỏi rằng với mức giá hiện tại thì ai là người đủ sức mua lại tài sản của mình trong vài năm tới
Khi một người thu nhập ba mươi triệu một tháng vẫn phải vay 50% mới dám nghĩ đến chuyện mua nhà thì rõ ràng thị trường đang dần đẩy người mua ở thật ra ngoài cuộc chơi, giao dịch bắt đầu xoay vòng trong một nhóm nhỏ những người có vốn sẵn và khi thị trường chỉ còn là cuộc chuyền bóng giữa các nhà đầu tư với nhau, thì đến lúc âm nhạc dừng lại sẽ có người không tìm được ghế.
Một thị trường khỏe mạnh phải là nơi người thu nhập trung bình vẫn mua được nhà với tỷ lệ vay chấp nhận được, nơi người mua ở thật tạo ra dòng cầu bền vững và cũng chính họ là đầu ra an toàn nhất cho nhà đầu tư.
Còn khi tiếng nói phổ biến nhất của người đi làm là không vay thì không bao giờ mua nổi thì đó không còn là chuyện riêng của anh tôi nữa, mà là tín hiệu cảnh báo rất rõ ràng về sức chịu đựng của thị trường
Và nếu phải gửi một lời nhắn thì có lẽ không chỉ cho người mua nhà mà cho cả nhà đầu tư rằng: bất động sản không sập ngay nhưng giấc mơ an cư của người thu nhập 30 triệu đang thực sự bị thử thách, giá đã đi quá nhanh, vay nợ lớn trở thành điều kiện mặc định và người lao động phải đánh đổi quá nhiều tự do để có một địa chỉ.
Đến lúc thay vì hỏi làm sao đẩy giá lên nữa thì nên hỏi rằng với thu nhập hiện tại của người trẻ 5, 10 năm nữa ai còn đủ sức mua những sản phẩm này...