Gần đây, trước đề xuất siết trách nhiệm các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội tại TP.HCM, tiến sĩ Đỗ Thị Loan đưa ra một góc nhìn khá thẳng thắn: không nên áp tư duy “ép” xây nhà ở xã hội xen cài trong mọi dự án nhà ở thương mại, đặc biệt là các dự án cao cấp. Nghe qua tưởng là bênh doanh nghiệp, nhưng đọc kỹ thì lại thấy rất… thực tế.
Thử hình dung một khu căn hộ cao cấp, phí quản lý vài chục nghìn mỗi mét vuông, tiện ích chuẩn resort, cư dân quen với việc bấm thang máy riêng, gửi xe có người dắt, cuối tuần xuống hồ bơi chụp ảnh check-in. Bây giờ, trong cùng dự án đó, bố trí một cụm nhà ở xã hội với mức phí, mức sống và khả năng chi trả hoàn toàn khác. Câu hỏi không phải là có “kỳ thị” hay không, mà là liệu mô hình này có thực sự vận hành được lâu dài.
Chênh lệch chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ và cả thói quen sinh hoạt khiến người thu nhập thấp rất khó gắn bó. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ không kham nổi. Sống trong một khu mà mọi chi phí đều được thiết kế cho tầng lớp cao hơn mình, cảm giác “ở nhờ” sẽ xuất hiện sớm hay muộn. Và như vậy, mục tiêu an sinh xã hội coi như thất bại ngay từ khâu thiết kế.
Chưa kể, việc xen cài nhà ở xã hội một cách manh mún trong các dự án thương mại còn làm vỡ quy hoạch tổng thể. Thành phố không hình thành được các khu nhà ở xã hội tập trung, đủ lớn để đầu tư hạ tầng, trường học, y tế, giao thông công cộng một cách bài bản. Cuối cùng, nhà ở xã hội có mặt trên giấy, nhưng lại thiếu một môi trường sống đúng nghĩa cho nhóm đối tượng cần được hỗ trợ.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là cho doanh nghiệp… thoát nghĩa vụ.
Điểm quan trọng trong quan điểm của bà Loan là: không xây trong dự án cao cấp thì vẫn phải làm bằng cách khác, và cách đó phải đủ ràng buộc, đủ “đau” để doanh nghiệp không coi đây là chi phí cho có. Đầu tư một dự án nhà ở xã hội riêng, hoán đổi quỹ đất sạch, hoặc kết hợp đất và tiền theo cơ chế kiểm soát chặt chẽ đều là những phương án hợp lý hơn so với việc nộp tiền cho xong nghĩa vụ.
Bởi thực tế, việc chỉ nộp tiền rồi coi như hoàn thành trách nhiệm đã chứng minh là không hiệu quả. TP.HCM vẫn thiếu nghiêm trọng nhà ở cho người thu nhập thấp, trong khi nghĩa vụ thì đã “hoàn thành” trên sổ sách từ lâu. Tiền có thể vào ngân sách, nhưng nhà thì không tự mọc lên nếu không có quỹ đất, không có dự án, không có cơ chế triển khai cụ thể.
Ở góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện khu nhà giàu có hay không có nhà ở xã hội, mà ở cách chúng ta đang tiếp cận bài toán này. Ép đặt cơ học dễ tạo ra sản phẩm méo mó. Buông lỏng trách nhiệm thì tạo ra khoảng trống an sinh. Còn linh hoạt nhưng có kiểm soát mới là con đường khó, nhưng cần thiết.
Nhà ở xã hội không nên là “vật trang trí chính sách”, cũng không nên trở thành thứ khiến cả khu nhà cao cấp lẫn người thu nhập thấp đều thấy không thoải mái. Nó cần được đặt đúng chỗ, với quy mô đủ lớn, hạ tầng phù hợp và chi phí vận hành đúng khả năng chi trả của người ở.
Khu nhà giàu, nếu có nhà ở xã hội, thì không làm bớt giàu đi về mặt xã hội. Nhưng nếu đặt sai cách, nó sẽ làm bớt hiệu quả cả hai phía. Và điều thành phố cần không phải là những dự án hoàn thành nghĩa vụ trên giấy, mà là những khu nhà ở xã hội thực sự có người sống, sống được và sống lâu dài.
Cuối cùng, câu chuyện không phải là chọn bên doanh nghiệp hay người thu nhập thấp. Mà là chọn cách làm đủ thông minh để không bên nào phải gánh phần thiệt về lâu dài. Và đó mới là bài toán khó nhất của nhà ở xã hội đô thị hiện nay.