Chuyện là thế này. Một lô đất ở thị trấn, vị trí không hẳn trung tâm, hạ tầng cũng chưa phải kiểu “bước ra là có cà phê specialty”, nhưng giá khởi điểm đã vài tỷ.
Vào phiên, giá cứ thế nhích lên, mỗi bước không phải vài chục triệu cho vui, mà vài trăm triệu cho… khỏi mất thời gian. Người thắng cuộc bước ra khỏi hội trường trong tiếng xì xào, ánh mắt nửa nể phục, nửa nghi ngại. Còn người thua thì thở dài, không hẳn vì tiếc đất, mà vì thấy mình vừa chứng kiến một mốc giá mới được đóng cọc xuống vùng quê vốn quen với nhịp sống chậm.
Điều đáng nói là những phiên đấu giá như thế không phải cá biệt. Từ Hà Tĩnh sang Nghệ An, đâu đâu cũng nghe chuyện đất đấu giá đông nghẹt người, giá trúng cao hơn khởi điểm 30–50%, có nơi gấp rưỡi, gấp đôi. Đất chưa kịp xây nhà, nhưng giá đã kịp xây… giấc mơ. Và thế là cả vùng quê bước vào một trạng thái rất lạ: ai cũng nói về đất, ai cũng tính toán đất, ai cũng có ít nhất một người quen vừa “trúng quả”.
Hệ quả dễ thấy nhất là một nghề mới nở rộ nhanh hơn hoa gạo tháng Ba: nghề cò đất. Không cần thẻ, không cần chứng chỉ, chỉ cần một chiếc điện thoại, vài nhóm Zalo và một câu cửa miệng “lô này có người trả rồi nhưng em giữ giúp anh”.
Cô bán tạp hóa đầu ngõ giờ kiêm môi giới, anh chạy xe tải nay rành giá đất từng trục đường, còn chú cán bộ về hưu thì chuyên phân tích quy hoạch với giọng rất chắc, dù bản đồ xem trên điện thoại hơi mờ.
Cả làng, cả xã, từ chỗ tối đến tối nói chuyện mùa màng, giờ chuyển sang nói chuyện mét vuông. Giá đất trở thành thước đo mới của sự thành đạt. Nhà nào có mảnh đất gần khu đấu giá là tự nhiên được hỏi thăm nhiều hơn, được mời cà phê nhiều hơn. Còn nhà nào lỡ bán đất năm ngoái thì năm nay chỉ còn biết cười trừ, bảo nhau “thôi coi như của đi thay người”.
Nhưng phía sau không khí sôi sục ấy là một câu hỏi mà ít người muốn trả lời: mặt bằng giá mới này dựa trên nhu cầu ở thật hay chỉ là kỳ vọng nối tiếp kỳ vọng. Bởi lẽ, nếu nhìn kỹ, thu nhập bình quân của người dân địa phương không tăng nhanh như giá đất. Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ vẫn loay hoay. Nhà máy chưa mọc kịp, khu công nghiệp còn trên giấy, nhưng giá đất đã chạy trước vài vòng.
Đấu giá đất, về lý thuyết, là công cụ minh bạch hóa giá, giúp Nhà nước thu được nguồn lực cho hạ tầng. Nhưng khi đấu giá trở thành sân chơi của kỳ vọng và tâm lý đám đông, thì giá trúng không còn phản ánh đúng giá trị sử dụng, mà phản ánh niềm tin rằng mua xong sẽ có người mua lại giá cao hơn. Vấn đề là niềm tin ấy chỉ bền khi còn dòng tiền mới chảy vào. Đến lúc dòng tiền chậm lại, người ôm đất sẽ phải học cách sống chung với mặt bằng giá do chính thị trường tạo ra.
Ở quê, đất không chỉ là tài sản, mà còn là sinh kế, là chỗ ở, là thứ để dành cho con cháu. Khi giá đất bị đẩy lên quá nhanh, người mua ở thật bị đẩy ra ngoài cuộc chơi. Người trẻ muốn an cư phải đứng nhìn bảng giá mà lắc đầu. Còn người dân địa phương thì đứng giữa hai lựa chọn: bán đất để chốt lời, hay giữ đất với hy vọng một mặt bằng giá cao hơn nữa trong tương lai.
Cơn sốt đất ở Hà Tĩnh, Nghệ An đầu năm nay vì thế không chỉ là câu chuyện vài phiên đấu giá đông người. Nó là bức tranh thu nhỏ của một thị trường đang thiếu điểm tựa dài hạn, nơi đất được mua bán nhiều hơn để kỳ vọng, hơn là để ở. Và khi cả vùng quê nhà nhà người người đều đi làm cò đất, thì đó không hẳn là dấu hiệu của thịnh vượng, mà là lời nhắc rằng dòng tiền đang tìm chỗ trú ẩn, trong lúc các kênh tạo ra giá trị thực vẫn chưa đủ hấp dẫn.
Đất có thể tiếp tục tăng, cũng có thể chững lại. Nhưng điều chắc chắn là sau cơn sót, thị trường sẽ để lại người thắng, người thua và rất nhiều người… đứng giữa, ôm đất và ôm luôn cả kỳ vọng của mình. Còn vùng quê thì vẫn ở đó, chờ xem mặt bằng giá mới này sẽ trở thành nền móng cho phát triển, hay chỉ là một lớp sóng đi qua, để lại nhiều câu chuyện hơn là những ngôi nhà thực sự được xây lên.