Một năm sau (2014), nguồn cung căn hộ tại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, lên tới hơn 14.500 căn. Vượt ngoài dự báo, chỉ một năm sau (2015), nguồn cung căn hộ tại thành phố đông dân nhất nước tăng gần gấp đôi, lên mức gần 26.000 căn. Tuy nhiên, từ năm 2016, nguồn cung căn hộ giảm dần.
Khi thị trường căn hộ phát triển quá nóng, doanh nghiệp bất động sản muốn “một bước lên thiên đường”, không chấp nhận loay hoay phân khúc nhà ở giá rẻ, mà chuyển trọng tâm sang đầu tư phân khúc cao cấp, hạng sang. Từ đó, giá nhà ở liên tục thổi lên cao, không có điểm dừng. Thực trạng này ta thấy năm 2025 có bóng dáng của năm 2015.
Năm 2026 thì sao? Liệu “bóng ma” sụt giảm mạnh nguồn cung như năm 2016 có lặp lại?
Ở tầng điều hành vĩ mô, các nhà quản trị bắt đầu có những động thái thanh lọc thị trường bất động sản, ngăn chặn các phe cánh lợi ích nhóm khuynh đảo thị trường. Ngân hàng thương mại bắt đầu siết tín dụng bất động sản.
Các động thái quy hoạch lại “sân chơi” như lập sàn giao dịch bất động sản quốc gia, mã định danh bất động sản, kê khai tài sản bất động sản… cũng khiến giới đầu nậu dè dặt bung tiền găm hàng, lướt sóng.
“Tử huyệt” thị trường bất động sản nằm ở phân khúc cao cấp, hạng sang, càng đẩy giá càng dễ bị “điểm chỉ”.
Rõ ràng, bất động sản Việt Nam không theo quy luật thị trường, mà theo quy luật dòng tiền. Ánh hào quang càng chói lóa, càng dễ vụt tắt.
P/s: Vậy nên, giới đầu cơ bất động sản bớt ảo tưởng “động cơ thời đại”, hay “bầu trời ngàn tỷ” lại đi.
Cre: Lê nguyễn