Lúc ấy thu nhập tốt, tháng trả lãi 18 triệu thấy cũng nhẹ tênh, còn tự nhủ thôi cố tí cho con cái có chỗ chạy nhảy thênh thang, sau này khách khứa đến chơi cũng nở mày nở mặt. Nhưng đúng là đời chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối, "cơn gió ngược" của kinh tế ập đến khiến công việc của cả hai vợ chồng đều xuống dốc không phanh. Từ chỗ thu nhập rủng rỉnh, giờ cộng cả lương hai người lại chỉ còn vỏn vẹn 30 triệu, mà mở mắt ra là thấy 18 triệu tiền lãi nằm chình ình trong app ngân hàng.
Cái cảm giác mỗi tối ngồi trong phòng khách rộng thênh thang mà hai vợ chồng chẳng buồn nói với nhau câu nào, chỉ vì lo tiền bỉm sữa cho con, lo kỳ đóng lãi sắp tới, nó ngột ngạt lắm các bác ạ. Nhà rộng thật đấy, nhưng tâm trí mình thì cứ hẹp dần đi theo số dư tài khoản.
Em bắt đầu tự hỏi: Mình đang sống cho cái nhà, hay cái nhà đang phục vụ mình? Con nhỏ thì cần bố mẹ vui vẻ, cần một bữa cơm đủ đầy tiếng cười hơn là một căn phòng thừa mét vuông nhưng đầy áp lực. Thế là sau nhiều đêm trằn trọc, vợ chồng em quyết định "lùi một bước". Em tính bán căn này, nếu thuận lợi chắc cũng được tầm 6,3 tỷ, rồi đi tìm một căn nhỏ hơn khoảng 60m2 giá tầm 4,3 tỷ ở khu vực lân cận.
Nhiều người nghe chuyện thì gàn, bảo "mua thì dễ bán thì khó", rồi lại lo cái sổ đỏ đang nằm trong két sắt ngân hàng thì ai người ta dám rước. Nhưng em tìm hiểu kỹ rồi, việc bán nhà đang thế chấp bây giờ là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ cần mình minh bạch, cùng người mua ra ngân hàng làm thủ tục tất toán rồi sang tên công chứng là xong xuôi hết, thậm chí ngân hàng còn hỗ trợ nhiệt tình để họ thu hồi nợ sớm. Cái khó nhất không nằm ở thủ tục, mà nằm ở cái "tôi" của bản thân mình có dám chấp nhận ở nhà nhỏ hơn hay không thôi.
Thú thật với các bác, tính toán xong cái phương án "bán to mua nhỏ", em thấy nhẹ cả người như trút được tảng đá nghìn cân. Thà ở nhà 60m2 mà đêm kê cao gối ngủ ngon, sáng ra đi làm không phải đau đầu tính toán bù lỗ, còn hơn cứ gồng mình giữ cái mác 110m2 để rồi cuộc sống gia đình lúc nào cũng như dây đàn sắp đứt. Em nghĩ, trong thời buổi này, an phận đúng lúc chính là một cách để mình tích lũy nội lực. Khi nào làm ăn khấm khá lại, mình lại "vùng lên" sau, chứ cứ cố quá thành quá cố thì khổ cả vợ lẫn con. Bác nào từng trải qua cái cảnh "nhà to nợ lớn" này rồi thì cho em xin thêm ít động lực và kinh nghiệm để thủ tục giải chấp diễn ra nhanh gọn nhất với nhé, em cảm ơn các bác nhiều!