Còn những người đang cầm vài tỷ tiền mặt đi mua nhà thì giống y như nông dân mang 4 bó rau ra chợ – chưa kịp mở giỏ đã bị người ta hối: Lấy không? Không lấy là người khác lấy đấy!
Tôi đọc câu chuyện của vợ chồng Thu Hường – Tiến Dũng trên TC doanh nghiệp tiếp thị mà buồn cười. Hai người trẻ, mới cưới, tiết kiệm chăm chỉ, cầm gần 4 tỷ trong tay với ước mơ tìm một căn chung cư tử tế ở Hà Nội. Cả hai bàn nhau: Ổn định chỗ ở cái đã, sau tính chuyện con cái cho đỡ vất. Nghe thì hợp lý, tử tế, có kế hoạch, và rồi bước vào thị trường bất động sản ở Hà Nội như bước vào một khu rừng có nhiều sinh vật lạ đang chờ sẵn.
Ban đầu họ tự tìm trên hội nhóm, kết quả là mớ thông tin lộn xộn như túi thính chưa sàng. Không chịu nổi, hai người quyết định nhờ môi giới, và từ đây hành trình vỡ mộng bắt đầu. Căn đầu tiên được giới thiệu là chung cư từ 2017, 72m², giá 5,6 tỷ. Tối nhận được báo giá, sáng hôm sau môi giới nhắn lại: Chủ nhà chốt 5,9 rồi chị ơi! Tăng 300 triệu sau một đêm, tăng kiểu như giá nhà cũng biết đổi mood buổi sáng.
Chưa kịp hoàn hồn thì môi giới khác lại giục: Anh chị cọc luôn đi, 3–4 hôm nữa mất căn đấy. Mỗi lần nghe câu đó, hai vợ chồng lại rơi vào cái bẫy tâm lý quen thuộc: không cọc thì lo mất, mà cọc thì thấy… sai sai.
Ai đi mua nhà lần đầu chắc hiểu cái cảm giác đứng giữa hành lang căn hộ mẫu, tay cầm điện thoại, mồ hôi rịn rịn, đầu óc tính toán kiểu: Nếu mình không cọc thì người khác cọc mất… mà nếu mình cọc thì mai biết đâu họ lại tăng thêm vài trăm?
Sau 4 tháng chạy theo môi giới, chạy theo những căn tăng giá theo giờ, chạy theo nỗi sợ bỏ lỡ, cuối cùng vợ chồng Hường – Dũng quyết định tạm nghỉ. Không phải bỏ ước mơ mua nhà, mà là nghỉ để hồi phục tinh thần. Nói như Hường: Shock lắm, chưa mua được nhà mà mất hết năng lượng.
Nghe mà thấy thương, nhưng cũng phải nói thật: thị trường Hà Nội bây giờ là thế. Tiền mặt thì mất giá theo tháng, nhà thì tăng giá theo tuần, còn người mua thì tăng huyết áp theo từng cuộc gọi của môi giới. Người ta vẫn bảo BĐS là tài sản tích lũy, nhưng để tích lũy được nó, đôi khi phải tích lũy cả… sức chịu đựng.
Vợ chồng trẻ không từ bỏ, chỉ tạm dừng. Và đó cũng là lựa chọn của nhiều người lúc này: giữ tiền cho chắc, giữ tinh thần cho khỏe, và đợi thị trường bớt… nhảy múa. Vì nhà đất Hà Nội bây giờ giống như thú cưng khó chiều: càng đuổi thì nó càng chạy xa, càng bình tĩnh thì có khi lại tự bò về phía mình.
Còn lúc này, chuyện của Thu Hường là lời nhắc nhẹ: 4 tỷ hôm nay không còn là 4 tỷ của ngày hôm qua. Nhưng giấc mơ mua nhà vẫn cần được giữ – chỉ là cần thêm thời gian, thêm bình tĩnh, và bớt để môi giới dắt đi như đi chợ cuối tuần.