👉 Tôi đọc được một câu chuyện trên Thanh Niên Việt, kể về một cô vợ ở Hà Nội, mua nhà được 5 tháng thì thất nghiệp. Trước đó, hai vợ chồng tiết kiệm 1,7 tỷ sau 8 năm, rồi người thân – bạn bè hỗ trợ thêm 1,8 tỷ không lãi. Tổng cộng gom đủ 3,5 tỷ để mua căn ở Yên Nghĩa. Mua xong thở phào được nửa năm thì biến cố ập đến. Cô viết rằng thu nhập hai vợ chồng từng khoảng 30 triệu, có hai con nhỏ, giờ mất một nguồn thu nên mỗi tháng mở mắt ra đã thấy… căn nhà đang “nuôi” ngược lại mình. Câu chữ của cô đọc vừa thương vừa thấm: “Em chông chênh lắm, không biết cố được đến bao giờ nữa.” Cảm giác có nhà, nhưng lại giống như đang thuê của chính mình vậy.
👉 Một câu chuyện khác, cũng từ Thanh Niên Việt, là vợ chồng Thùy Linh (31 tuổi) ở Hà Nội. Họ lâm vào cảnh tương tự, chỉ khác là họ đã đi đến hồi kết: bán nhà để trả nợ. Thời điểm vay mua nhà, thu nhập hai vợ chồng 60 triệu/tháng, tưởng rất chắc. Nhưng từ cuối 2024, thu nhập giảm dần đều, đến tháng 4/2025 chỉ còn 17 triệu mà tiền trả ngân hàng đã gần 12 triệu. Tiền ăn, tiền con, tiền sống… biết xoay kiểu gì? Cố thêm vài tháng, rồi cuối tháng 6 họ quyết định buông. “Chứ rút tiết kiệm ra để trả nợ hoài thì cũng toang.” Bạn đọc câu chuyện xong, chỉ thấy một điều: sự tự tin lúc ký hợp đồng vay có thể biến mất rất nhanh khi thu nhập lao dốc.
👉 Còn ở TP.HCM, theo câu chuyện của anh Đức (1988) chia sẻ trên Thanh Niên Việt, nghe mà cũng thấy nghẹn. Đầu 2021, hai vợ chồng mua căn hộ 2 phòng ngủ 2,7 tỷ, vay ngân hàng 1,2 tỷ. Lãi suất thả nổi khiến tiền trả hàng tháng gần 14 triệu. Vợ làm 2 ca, chồng đi làm rồi tối giao hàng thêm. Căng đến mức tháng thứ 7 họ liên tục trễ hạn trả nợ, và đó là lúc anh biết: nếu không bán nhà, thì ngân hàng sẽ “giúp” mình bán thay.
🥺 Những câu chuyện này không hiếm. Chỉ là càng ngày càng nhiều người rơi vào cảnh: mua nhà mà cuối cùng khổ hơn đi thuê. Đi thuê chỉ cần trả tiền nhà, còn mua nhà thì phải trả cả tiền lãi, tiền gánh nặng, tiền lo âu, và tiền… hy vọng hụt. Ai cũng muốn an cư, nhưng an cư bằng vay nợ thì đôi khi lại thành “án cư”.
Ở thời giá hiện nay, vay tiền tỷ mua nhà mà không tính kỹ khả năng trả nợ, đặc biệt trong bối cảnh thu nhập có thể biến động, chẳng khác nào ký hợp đồng yêu xa: lúc đầu rất quyết tâm, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ là… tan. Không ai muốn chuyện xấu xảy ra, nhưng thực tế đã chứng minh: mua nhà không phải chỉ tính lúc có lương, mà phải tính cả lúc mất lương. Và nhà, nếu không trụ được đến khi trả xong, thì cuối cùng cũng chỉ là một nơi bạn “ở tạm” cho đến ngày phải bán đi để trở lại vạch xuất phát.
Không phải vay mua nhà là sai. Sai ở chỗ nhiều người nghĩ tương lai sẽ luôn thuận lợi, trong khi cuộc đời thì… không ký cam kết như ngân hàng. Ai lỡ rơi vào tình cảnh phải bán nhà trả nợ cũng đừng tự trách. Trong thị trường này, “ở tạm vài năm rồi bán” không phải lựa chọn, mà đôi khi là cách sống còn.
Có lúc tôi nghĩ, mua nhà bằng tiền vay nó giống như tham gia một trò chơi mạo hiểm: người chơi phải chạy nhanh hơn cả lãi suất, né được cú tăng lãi bất ngờ, và tuyệt đối không được… ngã. Ngã ở đây không phải ngã đất, mà ngã mức thu nhập. Thu nhập mà té một cái, là đằng sau đã có ngân hàng đứng đó, mỉm cười rất hiền, Một nước đi cực kỳ nhân văn, nhưng chỉ nhân văn với ngân hàng.
Còn người mua nhà thì đúng nghĩa “ôm mộng an cư”, nhưng đến kỳ trả nợ lại thấy mình giống “con gà đẻ trứng vàng”: tháng nào cũng phải đẻ một quả để nộp cho ngân hàng, không đẻ là… mất chuồng.
Đi làm thì chẳng khác gì đóng vai Siêu Nhân: sáng làm chính, trưa làm thêm, tối chạy ship, cuối tuần nhận job freelance, đến mức nhìn lại lịch làm việc chỉ thấy đúng một ô trống – ô đó ghi “tỏi phi”. Vì cơ bản chẳng còn thời gian mà thở, chứ đừng nói thư giãn.
Nhiều gia đình mua xong nhà liền rơi vào trạng thái “sống trong căn hộ nhưng tinh thần thì… ở phòng tập gym”: gồng mỗi ngày. Gồng vì tiền điện, tiền nước, tiền phí dịch vụ, tiền lãi, tiền gốc… và cái tiền vô hình nhất là tiền áp lực. Mỗi lần mở bảng sao kê, cảm giác như xem phim kinh dị nhưng ở chế độ… 4K sắc nét.
Mua nhà đúng là giấc mơ. Nhưng nếu vay vượt quá sức, thì giấc mơ dễ chuyển qua… giấc ngủ chập chờn, vừa ngủ vừa lo mai có bị gọi nhắc nợ không. Ở được nhà vài năm rồi bán nghe thì cay, nhưng ít nhất người ta cũng kịp học 999 bài học kinh tế trong đời chỉ bằng một lần ký hợp đồng vay.