Đọc xong mới nghĩ câu chuyện quá đúng với cái cảm giác sống ở đô thị hiện nay: vừa tiết kiệm xong thì giá nhà đã đi trước một đoạn; cố chạy theo, nó lại tăng thêm một nhịp. Như thể thị trường bất động sản có “dụng ý riêng” là không cho người trẻ bắt kịp.
Nhưng gấp tab báo lại, tôi nhận ra câu chuyện đó không phải chuyện của riêng anh kia. Nó giống như một tấm ảnh phóng to của đời sống: phần đông người trẻ đều đang rơi vào cùng một nghịch lý. Thu nhập chỉ tăng vừa đủ để bạn sống, còn ước mơ mua nhà thì chạy nhanh vừa đủ để bạn không bao giờ chạm tới.
Ở các đô thị lớn, ai cũng chứng kiến một thực tế: giá nhà tăng không theo mức sống, không theo thu nhập, mà tăng theo… tâm trạng của thị trường. Một năm lạm phát 3%, lương tăng 7%, nhưng giá căn hộ tăng 20%. Người trẻ tích góp một năm đủ mua thêm cái tủ lạnh, trong khi thị trường bất động sản đủ nhích thêm… vài trăm triệu.
Và điều đáng buồn hơn là sự tăng ấy không phải lúc nào cũng gắn với giá trị thật. Có thời điểm đất quanh thành phố tăng chỉ vì… một tin đồn quy hoạch. Có khi giá chung cư tăng vì hàng hiếm, rồi hàng hiếm thì lại được tạo ra bằng cách găm hàng. Mà đã hiếm thì cứ việc leo giá.
Trong khi đó, người đi làm trẻ mỗi tháng cố gắng để lại 20–30% thu nhập đã là xuất sắc. Nhưng tích 1 thì giá nhà tăng 10. Bạn tăng ca thì thị trường tăng bảng giá. Bạn làm việc cả năm thì bất động sản chỉ cần ba tháng để “vượt mặt” công sức bạn.
Có người nói: Không sao, cứ vay ngân hàng 🤯
Nhưng thử nhìn các con số: một căn 2,8 tỷ cần vốn tự có hơn 800 triệu. Vay hơn 2 tỷ thì trả gốc lãi khoảng 20 triệu/tháng. Một gia đình trẻ ở thành phố, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, liệu còn được bao nhiêu để chịu đựng khoản đó? Mệt chưa kể rủi ro: thất nghiệp, giảm thu nhập, con cái, ốm đau. Một cơn gió nhẹ thôi là kế hoạch tài chính chao đảo.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lạ lùng: thu nhập thật của người lao động tăng rất chậm, trong khi chi phí sống, đặc biệt là giá nhà, tăng như lên dây cót. Người trẻ ngày nay không mơ nhà sang, không đòi hỏi nội thất xịn, thậm chí nhiều người còn tự hạ tiêu chuẩn về nơi ở xuống mức “chỉ cần không ngập và không thấm dột”. Vậy mà cái giấc mơ tưởng đơn giản ấy cũng ngày càng xa.
Câu chuyện trên VnExpress chỉ là một lát cắt. Nhưng qua lát cắt đó ta thấy cả tảng băng: khoảng cách giữa công sức bỏ ra và giá trị tài sản ngày càng lớn, đến mức đôi khi khiến người trẻ nghi ngờ chính năng lực của mình.
Thực ra họ không yếu. Chỉ là cuộc đua này, nếu không thay đổi quy luật thì dù họ chạy thế nào, vạch đích vẫn luôn bị kéo xa thêm một chút.