Câu chuyện của chị bắt đầu từ nhóm người tập thể dục trước cửa nhà. Nghe thì rất văn minh, rất lành mạnh. Nhưng vấn đề ở đây là họ tập với năng lượng của một đội tuyển chuẩn bị dự SEA Games, mở nhạc như đang tổ chức Countdown. Cái loa thì hoạt động bền bỉ hơn máy lọc nước, và cái quan trọng nhất là… không ai bảo quản lý âm lượng theo múi giờ địa phương.
Gia đình chị từng nghĩ “thôi kệ, nhẫn nhịn cho vui nhà vui cửa”. Nhưng nhẫn một tuần thì được, nhẫn một tháng thì cố, nhẫn vài năm thì tâm hồn bắt đầu rạn. Chị bảo tiếng ồn ấy lặp đi lặp lại đều đặn như người ta uống thuốc bổ. Mà càng góp ý, nhóm thể dục lại càng… khỏe. Hình như họ tin rằng: ồn đủ lâu thì tự lên chức thành quyền lợi.
Cả nhà chị mệt lử. Người già mất ngủ. Trẻ nhỏ tỉnh giấc kiểu bật dậy không cần báo thức. Người đi làm thì mỗi sáng trang điểm cũng không che nổi đôi mắt gấu trúc. Thuốc an thần dùng như nước lọc. Và đau nhất là: người gây ồn biết hết mọi hậu quả đó, nhưng vẫn tiếp tục như thể đang phục vụ cộng đồng bằng… âm lượng.
Đọc đến đây, tôi vừa buồn cười vừa buồn ngủ thay chị.
Vì chuyện này quen lắm. Ở nhiều khu dân cư, tiếng ồn có vẻ được xem là đặc sản sinh hoạt. Sáng mở nhạc thể dục, trưa nấu ăn cũng mở, chiều đánh cầu cũng mở, tối karaoke mở, đêm ai còn thức mở nốt cho đủ bộ. Nếu một ngày yên tĩnh bất ngờ, người ta còn lo không biết ai có chuyện gì.
Nhưng bi kịch lớn nhất vẫn là cái nỗi sợ bị gắn mác “khó tính”. Người cần yên tĩnh thì sợ góp ý, còn người gây ồn thì thấy im lặng tức là… đồng thuận. Một dạng hợp đồng xã hội không ai ký nhưng bắt mọi người tuân theo.
Thế mới thấm: có nhà không phải lúc nào cũng sướng. Khổ của người không có nhà là không có chỗ ngủ. Khổ của người có nhà là có chỗ ngủ nhưng không ai cho mình ngủ. Cửa thì đóng kín, nhưng âm thanh thì xuyên qua như nhân vật chính trong phim siêu anh hùng: bất chấp tường bê tông, xuyên mọi chướng ngại vật, chạm thẳng vào màng nhĩ.
Chuyện chị Hanah kể chỉ là đại diện tiêu biểu cho nỗi đau tinh thần mang tên “tiếng ồn cộng đồng”. Một dạng bắt nạt rất mềm, rất dai, rất bền vững, và vô cùng sáng tạo. Bởi mỗi ngày nó lại remix thành một phiên bản mới: lúc là nhạc dance, hôm là bolero, khi là EDM, thậm chí cả tiếng chim giả phát từ loa bluetooth.
Luật về tiếng ồn thì có, nghe rất nghiêm túc, rất quyết liệt. Nhưng việc xử lý thì… thôi, chắc để mọi người tự giác cho vui. Ở nhiều nơi, người ta tin luật dùng để trưng, còn loa dùng để bật.
Vậy nên câu chuyện này không phải để cấm niềm vui. Mà là để nhắc rằng niềm vui nếu vượt 90 decibel thì không còn là vui nữa, mà là giải pháp tống khứ hàng xóm ra khỏi trạng thái bình thường. Ai cũng xứng đáng có quyền ngủ yên, nghỉ ngơi, và không bị đánh thức lúc 5 giờ sáng bởi bài “Tôi Yêu Việt Nam” phiên bản remix 2025.
Đọc xong câu chuyện của chị Hanah, tôi chỉ rút ra một điều: Ở Việt Nam, mua nhà không chỉ cần xem phong thủy, pháp lý hay tiện ích. Mà còn phải xem độ nghiện karaoke của hàng xóm và sức bền của loa kéo trong bán kính 200 mét 🤣