Chuyện là có bà Trương ở bên Trung Quốc, sau mười năm trời chắt chiu từng đồng lẻ mới gom góp đủ để mua một căn hộ mơ ước trị giá một triệu rưỡi nhân dân tệ, tính ra tiền Việt mình là hơn năm tỷ sáu chứ đâu có ít. Tiền đặt cọc đã xong, ngân hàng cũng vay rồi, mỗi tháng đều đặn gánh thêm cái khoản trả góp gần năm nghìn tệ nữa, tính ra là bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ vào đấy để chờ cái ngày nhận tổ ấm mới.
Thế nhưng đời không như là mơ, cái ngày bà ấy hăm hở cầm chìa khóa mở cửa vào căn nhà mới tinh của mình thì đập vào mắt là một cảnh tượng mà chắc ai trong hoàn cảnh đó cũng muốn xỉu ngang. Nhà mới gì mà tivi thì đang bật oang oang, bếp núc vẫn còn vương vãi thức ăn thừa, rồi giường chiếu của ai đó đã trải sẵn ngay giữa phòng ngủ như đúng rồi.
Căn hộ năm tỷ sáu giờ nhìn không khác gì cái lán công trường, phòng khách thì phủ bạt, xi măng bao cát chất đống, tường vách bẩn thỉu, đến cả cái lớp phim bảo vệ cửa sổ cũng bị xé rách mướp. Khi bà Trương còn đang đứng hình thì một người đàn ông từ trong bước ra bảo mình là công nhân được chủ đầu tư sắp xếp cho ở tạm để tiện làm việc.
Nghe đến đây đã thấy lộn ruột rồi nhưng cái thái độ của bên chủ đầu tư mới là thứ làm người ta muốn bùng nổ. Họ thản nhiên tuyên bố là chuyện này rất bình thường, người ta chỉ ở tạm vài ngày rồi đi thôi có gì mà làm ầm lên. Ôi trời ơi bình thường ở chỗ nào vậy? Nó giống như việc mình bỏ tiền mua con xe sang mới cứng ở showroom mà ngày đến lấy thấy có mấy ông thợ đang nằm ngủ trên ghế da, chân gác lên vô lăng rồi chủ đại lý bảo chuyện thường thôi vậy đó, nghe có lọt tai được không cơ chứ?
Nhìn sâu xa một chút mới thấy cái sự lắt léo và cay đắng của người mua nhà. Về mặt pháp lý thì đúng là mỗi người một ý, có luật sư bảo chỉ đòi bồi thường được thôi, có người lại bảo hủy hợp đồng được vì đây đâu còn là nhà mới nữa. Nhưng cái nút thắt khó chịu nhất là trong hợp đồng thường chỉ ghi bàn giao nhà thô chứ không có điều khoản nào cấm chủ đầu tư cho người khác ở nhờ trước khi giao nhà. Thậm chí, khi chưa có sổ hồng cầm tay thì về luật căn nhà vẫn thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư, dù người mua là người đang hì hục cày cuốc trả nợ ngân hàng mỗi tháng.
Giờ bà Trương đứng trước hai lựa chọn mà cái nào cũng thấy đắng ngắt, một là tặc lưỡi nhận cái căn nhà đã bị dùng nát kia rồi tiếp tục trả nợ, hai là đâm đơn kiện tụng kéo dài mệt mỏi mà chưa chắc đã đi đến đâu. Đấy, mọi người thấy không, mua nhà thời buổi này đúng là phải tỉnh táo và soi từng cái dấu phẩy trong hợp đồng. Niềm tin đặt sai chỗ là coi như công sức mười năm đổ sông đổ biển hết. Nhà của mình mà mình phải đứng nhìn người lạ chiếm dụng thì đúng là nỗi đau không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Không biết nếu mọi người rơi vào cảnh này thì mọi người chọn nhận nhà hay kiện cho ra ngô ra khoai nhỉ, chứ mình là mình thấy khó nuốt trôi cái cục nghẹn này lắm rồi đấy. Mua nhà mà cứ như đi đánh cược, thắng thì có tổ ấm, thua thì thành người trả nợ hộ cho chủ đầu tư. Mọi người có kinh nghiệm gì về mấy vụ bàn giao nhà thô này không, chia sẻ để anh em cùng né chứ đọc xong tin này thấy hoang mang quá!