Thú thật với mọi người, trước đây tôi luôn giữ một niềm tin sắt đá rằng đầu tư nhà mặt tiền là kênh an toàn và "vô đối" về khoản sinh lời bền vững. Thực tế những năm trước dịch đã chứng minh điều đó quá rõ ràng khi cái mặt bằng của tôi chẳng bao giờ có thời gian để trống, cứ hở ra là có người nhảy vào thuê ngay với mức giá dao động từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi tháng, tiền chảy vào túi đều đặn như vắt chanh.
Thế nhưng, đúng là đời không ai biết trước được chữ ngờ, sau dịch Covid-19 thì mọi thứ đảo chiều một cách chóng mặt đến mức tôi không kịp trở tay. Người thuê cuối cùng của tôi đã phải dứt áo ra đi vì không gánh nổi chi phí mặt bằng giữa lúc sức mua chạm đáy. Cứ ngỡ chỉ cần hạ giá chút đỉnh là khách sẽ quay lại, nhưng không, tôi đã phải ngậm ngùi hạ từ hơn 60 triệu xuống 45 triệu, rồi 40 triệu, và giờ là chấp nhận mức 30 triệu đồng/tháng tức là giảm gần một nửa so với thời hoàng kim vậy mà mặt bằng vẫn cứ nằm im lìm, không một bóng khách hỏi thuê.
Cái cảm giác dạo quanh những tuyến phố từng sầm uất nhất, nơi vốn được coi là "đất kim cương", nay lại treo biển cho thuê nhà san sát nhau thực sự khiến một người làm đầu tư như tôi thấy "lạnh sống lưng". Tôi nhận ra đây không còn là khó khăn tạm thời của riêng ai nữa, mà là một sự thay đổi mang tính thời đại. Các cửa hàng truyền thống đang dần biến mất để nhường chỗ cho đế chế kinh doanh online, livestream và các sàn thương mại điện tử. Người ta giờ ngồi nhà chốt đơn chứ chẳng còn mặn mà mấy với việc ra phố mua bán gì nữa.
Đối với những người ôm nhà mặt tiền như tôi, từ chỗ sở hữu một "con gà đẻ trứng vàng" giờ đây bỗng chốc tài sản ấy trở thành một gánh nặng đúng nghĩa. Dòng tiền thì đứt đoạn, trong khi những chi phí cố định như thuế, bảo trì vẫn phải gánh đều đặn hàng tháng, biến nó thành một loại "tài sản chết" gây đau đầu. Tôi đang đứng trước những lựa chọn đầy rủi ro và thực sự rất do dự, liệu nên tiếp tục hạ giá sâu hơn nữa để chờ thị trường hồi phục, hay cắn răng bán đi để cắt lỗ?
Cũng có lúc tôi tính đến chuyện tự đứng ra kinh doanh hoặc bỏ thêm một khoản tiền lớn để cải tạo, chuyển đổi công năng mặt bằng sao cho hợp với xu thế mới. Nhưng nhìn đi nhìn lại, trong bối cảnh sức mua yếu và thói quen tiêu dùng đã thay đổi hoàn toàn như hiện nay, mọi quyết định đổ thêm vốn vào lúc này đều giống như một canh bạc đầy mạo hiểm. Đây thực sự là một bài học đắt giá cho bất kỳ ai còn đang ảo tưởng vào sức mạnh tuyệt đối của nhà mặt tiền; chúng ta buộc phải tỉnh táo nhìn vào sự thật là luật chơi đã thay đổi, nếu không thích nghi nhanh thì tài sản tỷ đô cũng có ngày trở thành gánh nặng nợ nần.
Bạn có đang nắm giữ mặt bằng cho thuê hay có ý định đầu tư vào phân khúc này không? Theo bạn, liệu nhà mặt tiền có còn đường quay lại thời hoàng kim hay chúng ta nên sớm tìm lối thoát khác?