Mình có ông anh họ, hồi đầu năm 2025 cũng hí hửng chốt căn hộ hơn 3 tỷ đồng. Lúc đấy thấy ổng tươi lắm, vì vay 1,5 tỷ đồng mà được chủ đầu tư chơi lớn cho hưởng lãi suất 0% hẳn trong 10 tháng đầu. ổng bảo với mình là đời như mơ, áp lực tài chính coi như bằng không, cứ thong thả mà tận hưởng nhà mới. Nhưng đời đúng là không như mơ, cái gì miễn phí thì thường nó chỉ là một cái bẫy ngọt ngào. Vừa mới hết 10 tháng ưu đãi xong, thực tế nó tát cho tỉnh người luôn.
Lãi suất thả nổi nó nhảy vọt một cái, giờ mỗi tháng cả gốc lẫn lãi ổng phải đóng hơn 20 triệu đồng. Trong khi đó thì công việc của ổng lại đang bấp bênh, thế là hai vợ chồng lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để xoay vòng trả ngân hàng. Đúng kiểu tiền lương giờ chỉ để "nuôi" cái nhà chứ chẳng còn đủ để chi tiêu.
Rồi lại nhìn sang ông bạn đồng nghiệp của mình, cũng vay 1,6 tỷ đồng để mua nhà từ mấy năm trước. Hai năm đầu ổng cười khà khà vì lãi suất cố định chỉ có 6,5%, tính ra mỗi tháng trả đâu đó hơn 12 triệu đồng, quá đẹp so với thu nhập 30 triệu đồng của ổng. Thế mà từ cuối năm 2025 này, khi lãi suất thả nổi nó phi mã lên gần 13%, số tiền trả hàng tháng vọt lên 18 triệu đồng. Chênh lệch mỗi tháng mất thêm gần 6 triệu đồng, bằng đúng tiền sữa tiền bỉm của con chứ đâu có ít. ổng tính đi tính lại, cuối cùng đành phải ngậm ngùi rao bán căn hộ vì sợ càng để lâu càng lún sâu vào cái vòng xoáy nợ nần không lối thoát.
Nhưng mà mình thấy bây giờ những người đang có ý định mua nhà bây giờ họ tỉnh lắm. Như bà chị hàng xóm nhà mình, định vay 1,3 tỷ đồng để mua căn nhà 2 tỷ ở ngoại ô, nhưng sau khi ngồi xuống làm toán, thấy kịch bản lãi suất mà lên 10% đến 12% thì mỗi tháng phải cày hơn 20 triệu đồng trả nợ, bả dẹp luôn kế hoạch. Bả bảo thà ở thuê mà kê cao gối ngủ còn hơn là có nhà mà đêm nào cũng mơ thấy nhân viên ngân hàng đến đòi nợ.
Nhìn rộng ra một chút, mình thấy cái nghịch lý ở đây là giá nhà thì cứ leo thang ở mức trên trời, buộc người ta phải dùng đến những cái đòn bẩy tài chính khổng lồ để sở hữu. Nó giống như việc bạn cố dùng một cái tăm để bẩy một tảng đá vậy, cái tăm ở đây chính là thu nhập thực tế của mình. Khi lãi suất tăng, cái đòn bẩy đó nó gãy cái rụp, và áp lực đè nặng lên vai người vay là điều không tránh khỏi. Thị trường bây giờ đang ở cái trạng thái thận trọng cực độ, người mua thì dè chừng, người đầu tư thì không dám động vào vốn vay, còn những ai đã lỡ ôm nhà bằng đòn bẩy quá cao thì giờ đang vắt chân lên cổ mà tính đường thoát trước khi bị gánh nặng tài chính nó đè bẹp.
Theo mình thấy, bài học rút ra là đừng bao giờ tin vào những cái ưu đãi 0% hay lãi suất cố định ngắn hạn mà quên mất cái con quái vật lãi suất thả nổi phía sau. Mua nhà là chuyện cả đời, nên tính toán dựa trên kịch bản xấu nhất chứ đừng chỉ nhìn vào cái màu hồng ban đầu. Thà mua nhà nhỏ một chút mà tinh thần thoải mái, còn hơn mua nhà to mà mỗi sáng thức dậy chỉ thấy toàn lo âu.
Các ông các bà thấy sao? Có ai đang gồng lãi ngân hàng mà muốn khóc tiếng Mán như mấy nhân vật trên không? Chia sẻ để anh em cùng rút kinh nghiệm nhé!