Mình năm nay 29 tuổi, hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm. Thu nhập hiện tại khoảng 40–50 triệu/tháng. Gần đây, ông bà có hỗ trợ thêm một khoản, cộng với số tiền hai vợ chồng tích cóp bấy lâu, tổng trong tay khoảng 2,5 tỷ. Thế là mình bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện “an cư” – tìm một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, tầm giá khoảng 4 tỷ. Trước đó, khi chưa có sự hỗ trợ từ ông bà, vợ chồng mình chỉ dám xem những căn khoảng 3 tỷ; có thêm hậu thuẫn rồi thì cũng mạnh dạn nới ngân sách lên một chút.
Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế lại nản vô cùng.
Suốt gần một năm qua, mình gần như “nằm vùng” trong các hội nhóm, theo dõi giá nhà mỗi ngày, cuối tuần thì đi xem căn này căn kia. Nhưng cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại đến mức phát mệt. Những căn vừa túi tiền thì quá cũ, chất lượng xây kém dựng khiến mình không yên tâm. Còn những căn mới hơn, tử tế hơn một chút thì giá lại leo thang theo ngày, nhìn bảng giá mà chóng mặt, cảm giác như chỉ cần chần chừ một nhịp là đã bị bỏ lại phía sau.
Có những lúc mình tự hỏi: với chính sách liên tục “bơm tiền” để thúc đẩy tăng trưởng GDP, kéo theo giá đất, giá nhà bị đẩy lên từng ngày như thế này, liệu người mua ở thực như mình còn bao nhiêu cơ hội? Nỗi lo lớn nhất là nếu không mua sớm, vài năm nữa có khi cả đời cũng chẳng với tới nổi một căn nhà đúng nghĩa.
Mình cũng hiểu bất động sản có tính chu kỳ. Gần đây, trên tivi, các lãnh đạo cấp cao cũng đã nhắc đến nguy cơ bong bóng bất động sản. Nhưng nói là một chuyện, còn chính sách thực tế dường như lại đi theo hướng khác. Thế nên lại tự hỏi: nếu chờ, thì chờ đến bao giờ? Và liệu chờ có thực sự tốt hơn không?
Vợ chồng mình cũng từng nghĩ đến phương án nhà ở xã hội, nhưng rồi lại vướng ngay điều kiện thu nhập. Hai vợ chồng kiếm trên 30 triệu/tháng là đã không đủ tiêu chuẩn. Còn nếu tìm mua các căn “ngoại giao” thì rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính lại quá lớn, thật sự không dám liều.
Cảm giác hiện tại là bị mắc kẹt. Tiền có, quyết tâm cũng có, nhưng thị trường thì cứ như đang đùa giỡn với những người mua nhà để ở. Mỗi lần đi xem nhà về, hai vợ chồng lại ngồi thở dài, rồi tự an ủi nhau: “Hay thôi, cứ thuê tiếp vậy”. Nhưng nghĩ đến chuyện con cái sau này, chẳng lẽ lại ở trọ cả đời?
Viết ra những dòng này chỉ là để trải lòng. Chắc cũng có không ít người trẻ giống mình – có công việc ổn định, có tích cóp, nhưng vẫn chới với trước giấc mơ an cư ở Hà Nội. Thật lòng mà nói, đôi lúc mình không biết người trẻ như tụi mình còn cơ hội nào để sở hữu một mái ấm đúng nghĩa hay không.