Năm năm trước, vợ chồng Thắng gom góp hết vốn liếng, vay mượn tứ tung để chốt căn chung cư 75m2 với giá 3 tỷ đồng, và giờ đây, giữa cơn sốt nhà đất điên cuồng, căn hộ ấy bỗng chốc được định giá tới 7 tỷ đồng.
Trên lý thuyết, Thắng đang ngồi trên một khối tài sản khổng lồ, là triệu phú đô la trong mắt người ở quê, nhưng thực tế cuộc đời nó lại là một bản nhạc trầm buồn của những nhân viên văn phòng mẫn cán. Với tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 40 triệu mỗi tháng, sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt đắt đỏ cho bốn miệng ăn, tiền học cho hai đứa nhỏ và trăm thứ thuế phí không tên, họ chỉ tích lũy được vỏn vẹn hơn 100 triệu một năm.
Sự "giàu lên" của căn nhà chẳng hề tỉ lệ thuận với chất lượng bữa ăn hay những chuyến đi của gia đình nó, khi mà kỳ nghỉ hè hàng năm vẫn chỉ quanh quẩn ở Sầm Sơn, Hạ Long trong những nhà nghỉ vài trăm nghìn một đêm, không bao giờ dám mơ đến những resort sang trọng hay những chuyến bay quốc tế. Khi tôi hỏi liệu nó có thấy vui khi đã kịp mua nhà từ sớm không, Thắng cười nhạt bảo rằng cũng có vui vì ít ra mình không bị văng ra khỏi thành phố, nhưng thực tế thì "đời vẫn vậy", bởi nếu có bán căn nhà 7 tỷ này đi thì với số tiền đó, nó cũng chẳng thể mua nổi một chỗ ở tử tế hơn ở Hà Nội, thậm chí nếu lỡ tay muốn đổi sang căn rộng hơn thì lại đâm đầu vào một khoản nợ mới.
Câu chuyện của Thắng khiến tôi nhận ra một nghịch lý cay đắng của thời đại: chúng ta đang sống nghèo trên những đống tài sản triệu đô. Thắng tò mò hỏi tôi về thế giới của những người có 100 - 200 tỷ, rằng họ tiêu tiền và sinh hoạt ra sao, và câu trả lời của tôi khiến nó thẫn thờ mất một lúc lâu.
Tôi bảo nó rằng có những người nắm trong tay hàng trăm tỷ nhưng cuộc sống chẳng khác gì nó, thậm chí còn khổ hạnh hơn, đó là những người sở hữu bất động sản "chết". Đó là những gia đình ở Thanh Oai, Đông Anh có vài ngàn mét vuông đất cha ông để lại, giá trị đất tăng phi mã khiến họ nghiễm nhiên thành đại gia trên giấy tờ, nhưng vì tư duy cổ điển sợ điều tiếng bán đất của tổ tiên hoặc muốn giữ lại cho con cháu, họ vẫn lội ruộng, vẫn chi tiêu dè xẻn từng đồng lương hưu hay thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê. Họ sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng dòng tiền hàng tháng lại bằng không, và chất lượng cuộc sống của họ hoàn toàn bị giam cầm trong khả năng tạo ra dòng tiền mỗi tháng chứ không phải con số ghi trên sổ đỏ.
Nó khác hoàn toàn với những người sở hữu tài sản tương tự nhưng lại nằm ở các mặt phố lớn có thể cho thuê ra hàng trăm triệu mỗi tháng, hoặc những người sở hữu một "Business" – một công việc kinh doanh đang vận hành trơn tru. Những người thuộc nhóm này mới thực sự sống như những ông hoàng bà chúa, dùng xe vài tỷ, đeo đồng hồ tiền trăm triệu và đi du lịch châu Âu như đi chợ, bởi vì ngoài số tài sản sẵn có, họ còn có một bộ máy mang về dòng tiền đều đặn mỗi ngày.
Kết thúc buổi cafe, tôi thấy Thắng nhìn lên những tòa chung cư cao vút với ánh mắt xa xăm, thấu hiểu một sự thật phũ phàng rằng cái quyết định mức độ hưởng thụ của một gia đình không nằm ở việc căn nhà họ đang ở tăng giá bao nhiêu lần, mà nằm ở chỗ mỗi sáng thức dậy, túi tiền của họ có tự "đẻ" ra dòng tiền để duy trì cuộc sống đó hay không, hay họ chỉ đang gồng mình đóng vai đại gia trong một căn hộ đắt đỏ nhưng ví tiền thì luôn trống rỗng.
Vậy nên cái quyết định một gia đình sống ở mức nào, nó phụ thuộc chính vào dòng tiền mà họ tạo được ra, chứ không phải số tài sản mà họ đang có.