Chuyện là:
Gia đình Viên mua một căn chung cư 2 phòng ngủ giá 4 tỷ. Không phải hàng sang, cũng chẳng phải căn hộ mẫu, chỉ đơn giản là một chỗ ở tử tế: gần trường học của con, gần chỗ làm, ánh sáng tốt, ban công thoáng. Nói gọn lại, là một căn nhà đủ để người ta yên tâm sống, không phải nghĩ nhiều.
Niềm vui chưa kịp kéo dài thì chỉ sau đúng một tháng, điện thoại reo. Môi giới hỏi rất thẳng: Anh chị có bán lại không? 5,2 tỷ, sang tên nhanh. Một con số đủ khiến bất kỳ ai đang đi làm công ăn lương cũng phải khựng lại. Lãi hơn 1 tỷ trong một tháng, nhanh hơn rất nhiều so với mười mấy năm đi làm đều đặn.
Gia đình Viên đắn đo vài ngày rồi bán. Lý do nghe rất hợp lý: bán xong mua căn khác, rẻ hơn một chút hoặc ngang giá, biết đâu còn dư tiền. Xung quanh, người người khoe lướt sóng, nhà nhà kể chuyện chốt lời, nên Viên nghĩ mình cũng chỉ đang… theo dòng chảy thị trường.
Vấn đề chỉ xuất hiện sau đó, khi Viên cầm 5,2 tỷ trong tay và bắt đầu đi xem nhà. Những căn từng rao 4–5 tỷ giờ đã nhảy lên 6–7 tỷ. Những căn đúng khu, đúng gu, đúng nhu cầu thì giá chạm 8–9 tỷ từ lúc nào không hay. Với số tiền đang có, lựa chọn còn lại hoặc là nhà xa hơn, hoặc là chất lượng kém hơn, hoặc là chấp nhận ở tạm.
Và thế là một nghịch lý rất quen thuộc xuất hiện: tiền thì có, mà nhà để ở thì không.
Gia đình Viên chuyển sang thuê nhà. Mỗi tháng đều đều 15 triệu cho một căn hộ nhỏ hơn, cũ hơn, thấp tầng hơn, kém xa căn nhà đã bán. Cầm tiền gửi ngân hàng, nhìn lãi suất nhích từng chút, nhưng mỗi lần lướt tin giá nhà lại thấy tim mình… nhích theo chiều ngược lại.
Câu chuyện của Viên không phải cá biệt. Trong vài năm gần đây, rất nhiều người rơi vào tình cảnh tương tự. Nhà ở, vốn dĩ là để ở, nhưng khi thị trường nóng lên, nó bị kéo sang vai trò khác: công cụ kiếm lời. Và không phải ai cũng kịp nhận ra, lãi trên giấy khác rất xa với sự ổn định trong đời sống.
Bán một căn nhà đang ở để tìm một căn nhà khác nghe thì hợp lý, nhưng trong một thị trường mà giá chạy nhanh hơn người đi bộ, việc “mua lại” không hề đơn giản. Có những khoản lãi nhìn rất đẹp trong tài khoản, nhưng lại không đủ để đổi lấy cảm giác yên tâm mỗi tối khi về nhà.
Đọc xong câu chuyện trên Thanh Niên Việt, tôi chợt thấy thương cho những gia đình đang đứng giữa hai lựa chọn: giữ một chỗ ở vừa đủ, hay đánh cược để kiếm thêm một khoản tiền. Không phải ai bán nhà lãi cũng sai, nhưng rõ ràng, nhà để ở khác hoàn toàn nhà để lướt. Nhầm vai một chút thôi, cái giá phải trả có khi là vài năm sống trong trạng thái chờ đợi.
Cuối cùng, có lẽ bài học lớn nhất không nằm ở con số 1,2 tỷ lãi trong một tháng, mà ở một sự thật rất đời: trong một thị trường giá nhà leo thang, có nhà để ở đôi khi còn quý hơn việc có thêm tiền trong tay.