Chị ấy kể rằng, gia đình có nhà rộng rãi ở quê nhưng bị bỏ không, trong khi vợ chồng chị phải vay ngân hàng gần 20 năm để mua một căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Gánh nặng trả nợ khiến cuộc sống luôn trong trạng thái căng thẳng, dù mục tiêu ban đầu là “an cư”. Chị đặt câu hỏi về nghịch lý bỏ nhà ở quê để chạy theo giấc mơ đô thị ngày càng đắt đỏ.
Ngẫm nghĩ thì, cũng chua xót...
Gia đình tôi cũng như chị ấy, cũng có một căn nhà ở quê. Không phải biệt thự vườn tược gì, chỉ là nhà cấp bốn, đủ sân, đủ vườn, đủ gió trời. Đủ để trẻ con chạy chân trần, đủ để người già ngồi uống trà mỗi chiều mà không cần nhìn đồng hồ. Nhưng giống như nhà chị Ánh, căn nhà ấy gần như bỏ không. Mỗi lần về, mở cửa ra là mùi ẩm, mạng nhện và cảm giác… tiếc.
Tiếc vì một nơi đáng lẽ để sống, lại không có người sống trong đó.
Còn ở thành phố thì khác. Thành phố lúc nào cũng đông, lúc nào cũng ồn, lúc nào cũng hối hả. Và để được “ở lại” thành phố một cách hợp pháp, người ta cần một thứ gọi là nhà – chính xác hơn là một căn hộ đủ điều kiện để gánh nợ dài hạn.
Chúng ta quen với việc coi mua được nhà thành phố là một thành tựu. Không cần biết căn nhà đó rộng hay chật, có đủ nắng hay không, hàng xóm có thân thiện không. Chỉ cần nói câu: “Tôi mua nhà rồi” là tự động được xếp vào nhóm “ổn định”, “thành đạt”, “an cư”.
Căn nhà ấy có thể chưa tới 60 m². Có thể giờ cao điểm phải xếp hàng chờ thang máy. Có thể ban công nhìn thẳng sang ban công nhà đối diện, cách nhau đúng… một tiếng ho. Nhưng không sao. Vì nó nằm ở thành phố. Và thành phố thì luôn được mặc định là nơi đáng sống hơn quê.
Thế là bắt đầu một nghịch lý rất quen:
Nhà ở quê thì rộng, thoáng, đủ đầy – nhưng bị bỏ không.
Nhà ở thành phố thì chật, đắt, áp lực – nhưng được coi là thành tựu.
Chúng ta rời quê không phải vì ghét quê, mà vì ở quê khó kiếm tiền. Thành phố được hứa hẹn là nơi cố gắng đủ lâu sẽ đổi đời. Và để theo đuổi lời hứa đó, hàng triệu người chấp nhận một vòng đời quen thuộc: đi làm – trả nợ – cố gắng – hy vọng.
Giấc mơ đô thị ngày càng đắt. Giá nhà chạy nhanh hơn lương. Một căn hộ “vừa túi tiền” giờ đây mang nghĩa rất linh hoạt: vừa túi… của ngân hàng, vừa túi… của thời hạn vay 20–30 năm. Người mua nhà để an cư, nhưng cuộc sống sau khi mua nhà lại bước vào trạng thái bất an kéo dài.
Mỗi tháng, tiền lương về tài khoản rồi đi tiếp sang ngân hàng nhanh đến mức người ta không kịp cảm nhận mình đã làm việc vất vả như thế nào. Cuộc sống bị chia nhỏ thành các kỳ trả nợ. Những kế hoạch lớn, nghỉ việc, đổi nghề, khởi nghiệp, thậm chí sinh thêm con đều phải xếp sau câu hỏi: Liệu tháng này có đủ tiền trả ngân hàng không?
Trong cuộc đua mua nhà thành phố ấy, người hưởng lợi lớn nhất không hẳn là người mua. Căn nhà trở thành một sợi dây buộc chặt người lao động vào guồng quay công việc: không dám nghỉ, không dám chậm, không dám sai. Một khi đã gánh nợ, tự do trở thành thứ xa xỉ.
Và rồi, rất nhiều người trong chúng ta sống giữa thành phố, nhưng chất lượng sống lại không cao hơn quê nhà là bao. Không gian bị thu hẹp, thời gian bị nén chặt, các mối quan hệ trở nên vội vã. Trong khi đó, những căn nhà ở quê, nơi có thể sống chậm, sống rộng lại tiếp tục khóa cửa.
Có lẽ vấn đề không nằm ở việc chọn quê hay chọn phố. Vấn đề nằm ở chỗ, xã hội đã mặc định rằng: chỉ khi sở hữu nhà ở thành phố, bạn mới được coi là “ổn”. Thành tựu được đo bằng vị trí bất động sản, không phải bằng mức độ hạnh phúc hay an yên.
Bỏ không nhà ở quê để è cổ trả nợ nhà thành phố, suy cho cùng, không chỉ là lựa chọn cá nhân. Nó phản ánh một cấu trúc kinh tế, xã hội nơi dòng tiền, cơ hội, việc làm đều dồn về đô thị, buộc con người phải chạy theo nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Có lẽ, thành tựu không chỉ nằm ở việc mua được một căn nhà ở thành phố. Mà nằm ở chỗ, ta có đang thực sự sống trong căn nhà của mình hay không.