Vợ chồng em đều làm xa quê. Đầu năm 2018 cưới nhau, cuối năm thì đón đứa con đầu lòng. Cuộc sống lúc ấy đúng kiểu “mới cưới - mới sinh - mới hiểu đời”. Hai vợ chồng bồng con đi thuê trọ, căn phòng chật, mùa hè nóng hầm hập, mùa mưa thì ẩm mốc. Con được 6 tháng thì chủ trọ báo tăng gấp đôi tiền nhà. Không thương lượng, không lựa chọn. Lúc đó em còn tức lắm, giờ nghĩ lại mới thấy… có khi phải cảm ơn họ. =)))
Bị dồn vào thế bí, vợ chồng cuống cuồng đi tìm nhà khác. Nhà sạch đẹp thì vượt quá khả năng, nhà rẻ thì chật chội, tối tăm, mà nhìn đứa con nhỏ là lại thương, lại chùn tay. Tổng thu nhập hai vợ chồng khi đó chỉ tầm 13–14 triệu một tháng, làm nhà nước, lương đều nhưng thấp, chẳng có cửa bật lên nhanh. Tài sản duy nhất là vàng cưới cộng tiền tiết kiệm, cộng đi cộng lại được khoảng 200 triệu. Bố mẹ hai bên đều không có điều kiện hỗ trợ. Đúng nghĩa là hai đứa trẻ ôm con nhỏ, đứng giữa thành phố, tự xoay.
Rồi một buổi tối, hai vợ chồng ngồi trên cái giường trọ ọp ẹp, con ngủ say ở giữa, và tụi em quyết định mua nhà. Không phải nhà mơ ước, chỉ là một căn chung cư thu nhập thấp, 38m², giá 320 triệu. Nghe thì rẻ, nhưng với tụi em lúc đó là cả một gia tài. Vay mượn khắp nơi, bạn bè, người quen, chỗ nào vay được là vay. Ký giấy mua nhà mà tay run, vừa ký vừa nghĩ: “Lỡ có chuyện gì thì sao?”. Nhưng vẫn ký. Vì không ký thì cũng chẳng biết đi đâu.
Ba năm sống trong căn nhà nhỏ đó là ba năm vừa thở phào, vừa áp lực. Nhỏ thật, chật thật, nhưng là nhà của mình. Không ai đuổi, không ai tăng giá. Rồi đất cát bắt đầu sốt, giá nhà xung quanh tăng dần. Cái “giấc mơ nhà mặt đất” lại lặng lẽ nhen nhóm. Lúc này nợ đã trả hết, tiết kiệm được thêm khoảng 130 triệu, lương hai vợ chồng nhích lên được 16–17 triệu nhưng vẫn rất chậm.
Em lại là người nổi hứng trước. Một lần nữa, em quyết định bán căn chung cư với giá 520 triệu, và tìm mua một mảnh đất 80m² trong ngõ, giá 900 triệu. Quyết định này còn liều hơn lần trước. Nghĩa là bán hết tài sản đang có, ôm thêm gần 600 triệu tiền nợ để làm nhà. Có những đêm nằm không ngủ được, nghĩ tới cảnh nếu thất nghiệp, nếu ốm đau, nếu có chuyện gì bất trắc thì cả nhà biết xoay đâu ra tiền trả nợ.
Nhưng rồi vẫn làm. Vẫn vay. Vẫn xây. Vẫn cắn răng gánh. Suốt hơn ba năm ròng rã, gia đình em sống trong chế độ "thắt lưng buộc bụng" khắc nghiệt nhất, mỗi đồng tiền kiếm được đều được chia nhỏ để trả gốc, trả lãi và nuôi con, thậm chí có những tháng ngày em chẳng dám mua cho mình một bộ quần áo mới. May mắn thay, ông trời thương cho sức khỏe, con cái ngoan ngoãn không ốm đau, để rồi đến cuối năm 2025 này, khi tổng thu nhập của cả hai đã chạm mốc 30 triệu, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã chính thức sạch nợ.
Giờ giá nhà đất khu em ở giờ đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nếu hai lần đó không liều, chắc giờ này vẫn đang đi thuê, hoặc co ro trong căn chung cư nhỏ năm nào, vừa ở vừa tiếc.
Em thầm cảm ơn cái sự ép giá của chủ trọ năm xưa và cả sự liều lĩnh của chính mình, bởi nếu ngày ấy không dám nợ, không dám bứt phá thì có lẽ cả đời này chúng em cũng chẳng thể có được một ngôi nhà mặt đất khang trang như hiện tại. Chặng đường ấy đầy rẫy những đêm mất ngủ, những lo toan sợ hãi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì lấy gì mà chống đỡ, nhưng đi qua cơn bão rồi mới hiểu rằng đôi khi hoàn cảnh éo le chính là cái bẩy để mình bật xa hơn.Không phải ai liều cũng thắng, nhưng có những lúc nếu không liều thì chắc chắn đứng yên.
Năm nay gia đình em chuẩn bị đón thêm bé thứ hai. Không mong gì to tát, chỉ mong cả nhà vẫn bình an, vẫn đủ sức khỏe để đi tiếp. Cuộc sống mà, không biết bao nhiêu là đủ. Chỉ biết là mỗi lần nhìn lại, thấy mình đã từng đi qua những đoạn khó như thế, tự nhiên thấy lòng mềm lại, và bớt sợ tương lai hơn một chút.