Câu chuyện về mảnh đất này vốn dĩ là một lời hứa danh dự của nội tôi sau khi ông qua đời vào năm 1992, cái thời mà chín anh em trong nhà còn đùm bọc nhau, và đất đai chỉ đơn thuần là nơi để cắm dùi sinh sống chứ chẳng phải là khối tài sản kếch xù khiến người ta mờ mắt như bây giờ.
Lúc đó, hai người bác lớn đã được nhà nước cấp đất ở khu khác, nên nội đứng ra chia phần đất còn lại cho bố và chú út để thờ phụng tổ tiên, mọi việc chỉ diễn ra bằng lời nói trước mặt anh em nhưng ai nấy đều thuận lòng, thậm chí có cả sự chứng kiến của mấy người cao niên trong họ khi đó còn khỏe mạnh.
Suốt gần ba thập kỷ, bố và chú tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, chắt bóp từng đồng từ những mùa vụ thất bát để xây dựng nhà cửa, dựng tường bao kiên cố và biến mảnh vườn hoang thành tổ ấm, mọi thứ dường như đã an bài khi tờ bản đồ địa chính năm 2007 ghi nhận rõ ràng số thửa của từng người mà chẳng ai mảy may thắc mắc.
Thậm chí, chính bác cả cũng phải bỏ một số tiền không nhỏ ra mua lại một phần đất từ chính tay nội để có chỗ đi về, một giao dịch "mẹ bán con mua" diễn ra êm đẹp dưới sự chứng kiến của cả nhà như một sự khẳng định ngầm về quyền sở hữu riêng biệt.
Bản thân nội tôi suốt mấy chục năm qua vẫn chọn ở lại cùng chú út, được vợ chồng chú chăm lo từ bát cơm đến chén thuốc, nhưng sự bình yên ấy bắt đầu rạn nứt khi cơn sốt đất tràn về làng, biến những mét vuông đất vườn thành những con số tỷ đồng nhảy múa.
Năm 2014, một cơn sóng ngầm âm ỉ bắt đầu khi nội lẳng lặng bán đi phần đất của mình cho cô Sáu, một việc làm đầy toan tính mà mãi sau này chúng tôi mới biết đó là nước đi đầu tiên để các cô dần thâm nhập vào khối tài sản chung.
Những mâu thuẫn vụn vặt về việc phụng dưỡng nội bắt đầu bị đẩy lên thành cao trào, các cô thường xuyên về nhà tỉ tê, gây chia rẽ tình cảm giữa nội và chú út, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đến mức cuối năm 2025, nội bất ngờ thu dọn đồ đạc dọn về ở hẳn với cô Sáu.
Ngay lập tức, một kịch bản đòi lại tài sản được chuẩn bị công phu lộ diện, khi nội cùng năm người cô đồng loạt ký tên vào đơn kiện, đòi phủ nhận toàn bộ sự phân chia của ba mươi năm trước để chia lại một nửa tổng diện tích mảnh đất lớn với lý lẽ sắt lạnh rằng vì ông mất không di chúc nên toàn bộ quyền hành vẫn thuộc về bà.
Nhìn lá đơn tòa thụ lý, tôi thấy xót xa cho bố và chú, những người đã dành cả đời để giữ gìn mảnh đất tổ tiên, đóng từng đồng thuế đất không sót một năm, nay lại bị chính mẹ ruột coi như những kẻ "ở nhờ" bất hợp pháp. Sự logic của lòng tham thật đáng sợ khi nội và các cô cố tình quên đi việc chính họ đã thực hiện các giao dịch mua bán và thừa nhận ranh giới trên tờ bản đồ năm 2007 suốt bấy nhiêu năm.
Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa tòa án, tôi biết mình phải tỉnh táo để cùng gia đình lật lại từng ký ức, thu thập từng bằng chứng về việc mua bán của bác cả và cô Sáu để chứng minh rằng nội đã từ bỏ quyền sở hữu chung từ lâu, vì cuộc chiến này không chỉ là để giữ lấy một mảnh đất, mà là để bảo vệ lẽ phải trước một âm mưu chia rẽ gia đình được che đậy dưới danh nghĩa đòi quyền lợi thừa kế.