Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2020, cái thời điểm mà cơn sốt địa ốc phía Đông Sài Gòn như một liều thuốc kích thích khiến ai nấy đều hưng phấn, và tôi một gã nhân viên văn phòng với số vốn tích cóp ít ỏi cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.
Tôi nhớ như in buổi sáng hôm ấy tại khu nhà mẫu rực rỡ ánh đèn, cậu môi giới tên Thành, người luôn diện những bộ vest chỉn chu và nở nụ cười đầy tin cậy, đã rót vào tai tôi những viễn cảnh về một "tâm điểm phồn hoa". Thành vẽ ra một bài toán tài chính đẹp như mơ: Căn hộ 2,5 tỷ đồng, tôi chỉ cần đóng 20% tương ứng 500 triệu, 80% còn lại ngân hàng sẽ giải ngân trực tiếp cho chủ đầu tư. "Anh không phải lo gì cả," Thành cam đoan, "Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc suốt 24 tháng. Đến khi nhận nhà vào đầu năm 2022, anh bán chênh lệch 300-400 triệu là chuyện nhỏ, hoặc không thì cho thuê giá 12 triệu mỗi tháng là đủ nuôi ngân hàng."
Sự hào nhoáng của sa bàn và tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO) đã khiến tôi đặt bút ký vào tập hồ sơ dày cộp mà không hề mảy may nghi ngờ những dòng chữ nhỏ li ti ở mục điều khoản tín dụng. Tôi tự tin rằng với mức lương 25 triệu, cộng với kế hoạch nhận nhà đúng hạn, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, "vết rạn" đầu tiên xuất hiện khi đại dịch và các chính sách thắt chặt tín dụng ập đến. Ngân hàng thông báo hết hạn mức, dòng tiền giải ngân cho dự án bị nghẽn lại khiến công trường vắng bóng công nhân. Chủ đầu tư gửi thông báo xin lỗi vì bàn giao chậm, còn tôi thì rơi vào cảnh dở khóc dở cười: vừa phải gánh 10 triệu tiền thuê nhà trọ chật chội trong nội thành để đi làm, vừa nơm nớp nhìn số vốn 500 triệu "nằm chết" trong đống bê tông chưa hoàn thiện. Năm tháng trễ hạn bàn giao là năm tháng tôi phải ăn mì tôm qua ngày để bù vào khoản chi phí thuê nhà phát sinh không có trong kế hoạch, nhưng đó vẫn chưa phải là cú đấm chí mạng.
Cú sốc thực sự đến vào tháng 8 năm 2025, đúng hai tháng sau khi tôi hân hoan dọn vào căn hộ mới với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Một buổi sáng, tôi nhận được email thông báo từ ngân hàng về lịch trả nợ định kỳ. Con số hiện lên khiến tôi suýt ngã quỵ: 28,5 triệu đồng mỗi tháng bao gồm cả gốc lẫn lãi.
Tôi cuống cuồng gọi cho Thành, rồi gọi lên tổng đài ngân hàng để khiếu nại rằng tôi chỉ vừa mới nhận nhà, tại sao thời gian ân hạn đã hết? Câu trả lời từ phía nhân viên tín dụng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngây thơ của tôi: "Dạ thưa anh, thời gian ân hạn 24 tháng được tính từ ngày ngân hàng giải ngân đợt đầu tiên cho chủ đầu tư vào năm 2020, chứ không phải tính từ lúc anh nhận bàn giao nhà." Hóa ra, trong 24 tháng ưu đãi đó, có đến hơn 18 tháng là thời gian dự án nằm im chờ đợi hoặc thi công chậm chạp. Tôi đã dùng gần hết "đặc quyền" của mình khi căn nhà vẫn còn là một cái móng cột.
Chưa dừng lại ở đó, lãi suất ưu đãi 8,5% ban đầu giờ đây đã bị thay thế bằng lãi suất thả nội vọt lên 11,5% theo nhịp đập khắc nghiệt của thị trường. Kế hoạch cho thuê để "lấy mỡ nó rán nó" của tôi cũng tan tành mây khói. Thực tế tại quận 9 lúc này là hàng ngàn căn hộ cùng bàn giao một lúc, nguồn cung vượt xa nhu cầu. Sau hai tháng treo biển cho thuê trầy trật, tôi chỉ tìm được một khách thuê với giá 5 triệu đồng/tháng vì khu vực này vẫn còn thiếu tiện ích và quá xa trung tâm để người lao động chấp nhận giá cao.
Mỗi tháng, tôi cầm 5 triệu tiền thuê nhà, cộng thêm toàn bộ lương tháng của mình vẫn không đủ để lấp vào cái hố đen 28,5 triệu mà ngân hàng đòi hỏi. Tôi lâm vào cảnh nợ chồng nợ, phải vay mượn người thân để trả lãi ngân hàng chỉ để giữ cho căn hộ không bị đưa vào danh sách nợ xấu.
Giờ đây, căn hộ 2,5 tỷ của tôi trên các trang rao vặt được báo giá lên tới 3,8 tỷ, nhưng thực tế đó chỉ là con số ảo. Người mua thực sự không có, vì ai cũng sợ gánh khoản lãi vay quá lớn trong khi tỷ suất cho thuê chưa tới 3% một năm.
Tôi đứng giữa phòng khách lộng lẫy nhưng trống rỗng, nhận ra mình đang sở hữu một tài sản trị giá hàng tỷ đồng nhưng trong túi lại không có nổi tiền đi ăn cưới bạn. Tôi đã dính vào cái bẫy "ân hạn" đầy tinh vi, nơi chủ đầu tư và ngân hàng đã tính toán kỹ lưỡng để đẩy toàn bộ rủi ro về phía khách hàng. Bài học về việc đọc kỹ hợp đồng và không bao giờ dựa dẫm hoàn toàn vào các chính sách ưu đãi tài chính đã được trả bằng chính 15 năm thanh xuân sắp tới mà tôi phải gồng mình làm nô lệ cho ngân hàng.