💥 “Tuổi 40, tôi làm 3 việc 70 giờ/tuần để mua 2 căn nhà cho 2 con trai” – đó là tiêu đề bài viết được chia sẻ khá nhiều trên VnExpress những ngày gần đây.
Nhân vật trong bài kể rằng vợ chồng anh đều ngoài 40 tuổi, làm nhiều việc song song, tiết kiệm kỷ luật suốt gần chục năm, với mục tiêu duy nhất: mua nhà làm điểm tựa cho con trước khi các con bước vào đời. Anh nói thẳng, không phải để con ỷ lại, mà để con “dễ thở” hơn trong một xã hội mà tiền thuê nhà có thể nuốt trọn cả tháng lương.
"Chúng tôi bắt đầu kế hoạch tích lũy từ khi con đầu lòng chào đời, lúc tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Gia đình đặt kỷ luật tiết kiệm tối thiểu 50%, có lúc lên 60%; mọi khoản chi đều ghi chép rõ, ưu tiên thiết yếu và hạn chế tiêu dùng theo cảm xúc.
Sau gần 10 năm làm việc cật lực, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên. Tôi vẫn duy trì nhịp làm việc và tích lũy, đặt mục tiêu 5 năm nữa sẽ mua căn thứ hai; đồng thời tôi nói rõ với con rằng điểm tựa này để các con không ỷ lại, mà để bước vào đời “dễ thở” hơn và sống có trách nhiệm hơn."
Đọc xong câu chuyện ấy, tôi không thấy lạ. Cũng không thấy bi kịch. Tôi chỉ thấy… rất quen. Quen như hình ảnh những ông bố bà mẹ trung niên quanh mình, lưng bắt đầu đau khi trở trời, mắt mờ hơn khi nhìn bảng giá căn hộ, nhưng tay vẫn không ngừng cộng trừ nhân chia những con số liên quan đến nhà đất. Ở tuổi mà lẽ ra người ta nên nói nhiều hơn về sức khỏe, về nghỉ ngơi, thì ở đây, câu chuyện lại xoay quanh: mua thêm được căn nữa không, kịp trước khi con ra trường không.
Thị trường nhà ở Việt Nam vài năm trở lại đây có một đặc điểm rất thú vị: nó khiến việc chuẩn bị nhà cho con trở thành một dạng trách nhiệm đạo đức ngầm. Không ai bắt buộc, không văn bản nào quy định, nhưng nếu con bước vào đời mà chưa có nhà, cha mẹ thường tự thấy mình… chưa làm tròn vai. Và thế là, từ lúc con còn nằm nôi, nhiều gia đình đã bắt đầu một cuộc chạy marathon âm thầm, kéo dài hàng chục năm, với đích đến là một cuốn sổ hồng.
Ngày trước, cha mẹ tích cóp cho con ăn học để “thoát nghèo”. Bây giờ, ăn học xong chưa chắc đã thoát được… tiền thuê nhà. Một sinh viên ra trường, đi làm vài năm, thu nhập không tệ, nhưng mỗi tháng nhìn tiền thuê nhà trôi đi đều đều, vẫn có cảm giác mình đang đứng yên tại chỗ. Trong bối cảnh đó, một căn nhà không còn là tài sản, mà trở thành tấm đệm an toàn – để con không ngã đau ngay từ những bước đầu tiên.
Vì thế, câu chuyện ông bố 40 tuổi làm 70 giờ mỗi tuần không phải là một trường hợp cá biệt. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một thế hệ cha mẹ đang cố gánh phần rủi ro mà lẽ ra thị trường và chính sách nhà ở phải san sẻ. Họ không mơ con làm giàu nhờ bất động sản, chỉ mong con không kiệt sức vì nó. Không mong con “ngồi mát ăn bát vàng”, chỉ mong con có một chỗ ở cố định để yên tâm làm người tử tế.
Có thể, vài chục năm nữa, khi nhìn lại, người ta sẽ gọi đây là thế hệ cha mẹ lấy sức khỏe đổi lấy mét vuông cho con. Và nếu phải chọn giữa việc con học cách chịu khổ trong một căn nhà thuê chật chội hay học cách chịu trách nhiệm trong một căn nhà được trao sớm hơn, nhiều bậc cha mẹ đã chọn phương án thứ hai – dù biết cái giá phải trả là rất đắt.
Không phải vì họ không tin vào sự trưởng thành của con. Mà vì họ đã quá hiểu cảm giác của một người lớn lên trong thiếu thốn: có những gánh nặng, nếu có thể đặt xuống sớm hơn, thì cả một đời người sẽ nhẹ đi rất nhiều.