"Tối nay, tôi nằm trong căn phòng trọ hơn 20m² quen thuộc, lướt điện thoại cho hết ngày. Facebook hiện lên bài đăng của một em gen Z. Ảnh chụp trước ban công kính, thành phố sáng đèn phía sau, tay cầm chùm chìa khóa. Caption gọn lỏn: “26 tuổi, tự thưởng cho mình một mái nhà ở Sài Gòn”.
Tôi dừng lại rất lâu. Không ghen tị, không khó chịu. Chỉ là một cảm giác xấu hổ rất mơ hồ, lan chậm trong ngực rồi nằm lì ở đó cả đêm.
Tôi U40 là nhân viên văn phòng với hơn 15 năm sống ở TP.HCM, và vẫn thuê trọ. Căn phòng tôi đang nằm không tệ, đủ sạch, đủ an toàn, đủ để sống. Nhưng nó giống hệt những căn tôi từng ở suốt hơn chục năm qua với một chiếc giường sát tường, cái tủ nhựa, cái bàn nhỏ đặt laptop. Máy lạnh cũ chạy ồn. Tường ngả màu. Trời mưa lớn là phải kéo đồ tránh ổ điện. Thói quen ấy theo tôi từ năm này sang năm khác.
Tôi không nghĩ mình thất bại, với thu nhập 14 triệu một tháng, không nợ nần, không ăn chơi. Nhưng cũng chính vì “đủ sống” mà tôi chưa bao giờ dám liều. Tuổi 30, tôi nghĩ đợi thêm vài năm. Đến U40, tôi mới nhận ra giá nhà không chờ ai tích lũy xong. Tiền tiết kiệm của tôi chậm chạp bò lên mốc 300 triệu, còn giá nhà thì chạy nước rút.
Có lẽ không phải ai giỏi hơn ai. Chỉ là luật chơi đã đổi. Gen Z bước vào một thế giới khác. Còn những người U40 như tôi, vẫn đang chơi tiếp một ván cờ cũ, nơi phần thắng ngày càng xa"...
Đọc đến đó, tôi khựng lại. Không phải vì tôi U40, tôi còn trẻ hơn. Tôi là gen Z. Nhưng kỳ lạ là tôi không thấy mình ở phía “người cầm chìa khóa”. Tôi thấy mình đứng gần hơn phía… căn phòng trọ 20m² kia.
Tôi cũng đang lo cơm ăn ba bữa mỗi ngày. Tôi cũng đang thuê trọ, và trung bình mỗi năm đổi chỗ ở một lần, không phải vì thích dịch chuyển, mà vì giá tăng, chủ bán nhà, hoặc đơn giản là hợp đồng hết hạn. Cuối tháng, tiền lương vừa về đã phải chia sẵn vài khoản trong đầu, trong đó tiền trọ luôn chiếm một vị trí rất… trang trọng. Có những tháng, dù không mua sắm gì, không đi chơi gì, tim vẫn xốn xang khi mở app ngân hàng.
Mạng xã hội nói nhiều về gen Z mua nhà, gen Z tự do tài chính, gen Z dám vay, dám liều. Tôi tin là có. Tôi cũng tin họ rất giỏi. Nhưng tôi cũng biết, gen Z không phải ai cũng đứng trên ban công kính nhìn xuống thành phố. Rất nhiều người đang đứng ở hành lang nhà trọ, nhìn xuống sân xi măng ẩm ướt sau cơn mưa.
Đọc câu chuyện của người U40 kia, tôi bỗng có một nỗi sợ rất cụ thể: đến tuổi 40, liệu mình có đang viết lại những dòng tương tự? Vẫn là phòng trọ, vẫn là câu “đủ sống”, vẫn là thói quen chờ thêm vài năm nữa rồi tính. Trong khi giá nhà thì chưa bao giờ có ý định đợi ai.
Có lẽ, không hẳn là gen Z giỏi hơn, cũng không hẳn là U40 kém hơn. Chỉ là mỗi thế hệ bước vào thị trường nhà ở ở một thời điểm khác nhau. Người đến sớm còn cơ hội dò đường. Người đến muộn thì phải chạy, mà chưa chắc đã kịp.
Tôi gấp điện thoại lại và nghĩ rất lâu. Không phải nghĩ cách mua nhà ngay, vì điều đó vẫn còn quá xa. Tôi chỉ nghĩ, ít nhất mình đã nhìn thấy trước viễn cảnh của chính mình. Và biết đâu, việc nhìn thấy sớm ấy, dù không giúp tôi giàu lên, cũng giúp tôi bớt ngây thơ hơn khi bước tiếp trong một bài toán an cư ngày càng khó.
Còn tối nay, tôi vẫn ở phòng trọ. Và tôi hiểu, cảm giác xấu hổ mơ hồ kia không phải là vì người khác có nhà. Mà là vì chúng ta đều đang sợ một ngày nào đó nhận ra: mình đã cố gắng rất lâu, nhưng vạch đích lại cứ lùi xa dần.