Nhưng đôi khi, căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là thước đo sự kiên nhẫn, sáng suốt và độ… lì đòn trước những biến cố của đời.
Nhà giờ được ca ngợi như ATM không bao giờ offline. Lúc thị trường sốt thì nhà tăng giá nhanh hơn cả tốc độ chụp ảnh đăng Facebook. Lúc thị trường nguội thì chủ nhà vẫn tin: chưa bán được hôm nay thì mai bán, chưa lên giá năm nay thì năm sau lên.
Thế mới thấy, niềm tin của người Việt dành cho nhà đất có thể so sánh với niềm tin dành cho cà phê buổi sáng: thiếu là bứt rứt.
Nhưng dù nhà có kiên cố tới đâu, nó vẫn thua một thế lực bí ẩn: quyết định chia tài sản quá sớm. Bởi một khi căn nhà đã chuyển hóa thành những xấp tiền gọn nhẹ, thì số phận của nó bắt đầu phiêu lưu theo trí tưởng tượng và khả năng quản lý tài chính của người cầm.
Có người biến nó thành vốn làm ăn, có người biến thành giấc mơ đổi đời. Và cũng có người biến thành ký ức đẹp của… vài chuyến du lịch.
Câu chuyện mới đây tôi đọc trên báo Vnexpress là một minh chứng rằng, tài sản tích lũy cả đời có thể bền vững trước biến động thị trường, nhưng lại rất mong manh trước sự thiếu trải nghiệm của chính những người thừa kế tương lai.
"Một người cha 70 tuổi, cả đời làm lụng, tích cóp đủ mua hai căn nhà. Nghĩ thương con, lại được khuyên rằng cho sớm thì con dễ làm ăn hơn, ông bán căn nhà thứ hai được 6,4 tỷ và chia cho ba người con, mỗi người 2 tỷ.
Kết quả sau 5 năm:
– Con cả tiêu xài thoải mái, tiền bay không kịp trở tay.
– Con thứ hai đầu tư làm ăn theo lời bạn bè, thua lỗ sạch.
– Con út mua đất đúng lúc thị trường lao dốc, vừa mất vốn vừa mang thêm nợ
Ba người con, mỗi người từng có 2 tỷ, giờ trắng tay. Người cha nhìn lại, chỉ còn 400 triệu dưỡng già và sự tiếc nuối rằng ông đã quá tin tưởng vào khả năng giữ tiền của các con".
Tiền bạc luôn có hai mặt: một mặt là tài sản, mặt còn lại là trách nhiệm. Căn nhà là thứ tài sản có thể đứng yên hàng chục năm và… tự tăng giá. Nhưng khi nó biến thành những cục tiền dễ cầm, dễ tiêu, dễ biến mất thì cuộc đời bỗng trở nên ly kỳ như một bộ phim có ba nhân vật chính và chung một kết thúc không mấy vui.
Bài học là: của để dành không nằm ở số tiền chia ra, mà nằm ở việc người nhận đã đủ bản lĩnh để giữ nó hay chưa. Nhà có thể là tài sản tích lũy thật, nhưng tích lũy cả đời chỉ để vài năm mất sạch thì lại thành một câu chuyện khác hẳn, vừa thương, vừa buồn, vừa đáng suy ngẫm.