Check thông tin xong thì em cũng thắc mắc “Ủa, sao không bồi thường theo giá thị trường? Sao lại chọn mức ‘gấp đôi quy định’?”
Hà Nội đang đứng trước hàng loạt dự án trọng điểm: từ hạ tầng giao thông, xử lý úng ngập - ô nhiễm, tới cải tạo chung cư cũ. Đây đều là những dự án có tác động lớn đến diện mạo đô thị và cuộc sống của hàng triệu người dân, nhưng lại đang bị chững vì một “điểm nghẽn” quen thuộc: giải phóng mặt bằng chậm, mất thời gian, thậm chí kéo dài nhiều năm chỉ vì… không thống nhất được giá bồi thường.
Trong dự thảo nghị quyết đặc thù trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 4/12, Bộ Tài chính nêu rõ: để đẩy nhanh các dự án này, cần một cơ chế mạnh hơn, linh hoạt hơn. Cơ chế đó bao gồm: cho phép Hà Nội trực tiếp quyết định chủ trương đầu tư với các dự án lớn, được lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, và đặc biệt, áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn – lên tới gấp 2 lần mức hiện hành.
Nghe thì rất hấp dẫn, nhưng đi sâu hơn một chút, lại thấy nhiều băn khoăn được đặt ra.
Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng đề xuất này chưa chặt chẽ. Bởi nếu đã muốn bồi thường hợp lý, đáng lẽ phải xác định giá sát thị trường, thay vì dùng một hệ số “x2” – một cách làm nghe giống như “để cho nhanh” hơn là giải pháp căn cơ. Thậm chí ông còn gợi ý chỉ nên nhân 2 với phần hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề, còn tiền bồi thường đất thì vẫn phải bám theo giá thực tế.
Ở góc khác, Ủy ban Kinh tế thì lo ngại trình tự rút gọn có thể dẫn đến rủi ro về chất lượng công trình nếu khởi công trước khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ. Ủy ban Pháp luật nhắc thêm: nhiều nội dung trong dự thảo có thể chồng chéo với Luật Thủ đô, nhất là việc HĐND được quyết định chủ trương đầu tư cho cả dự án dùng vốn Trung ương.
Tóm lại, nếu ví cơ chế này như việc “mở làn ưu tiên” cho các dự án quan trọng thì nhiều đại biểu Quốc hội vẫn muốn… đặt thêm barie kiểm soát để tránh rủi ro.
Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND TP khẳng định thành phố đã rà soát rất kỹ, nhu cầu thực sự cấp bách, đặc biệt với những công trình đang vướng mắc nhiều năm. Thành phố mong Quốc hội thông qua nghị quyết để kịp triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, phục vụ quy hoạch và phát triển dài hạn.
Trở lại với câu hỏi ban đầu: “Vì sao không bồi thường theo giá thị trường, mà lại chọn mức gấp đôi quy định?”
Theo cách mình nhìn, đề xuất này giống như một giải pháp “thực dụng” để xử lý ngay những ùn tắc đang kéo dài. Giá thị trường nhiều nơi biến động mạnh, mỗi khu một kiểu, mỗi thời điểm một mức khác nhau, rất khó áp theo cơ chế hiện tại. Còn hệ số “x2” được xem như cách làm nhanh, một mức đủ cao để người dân cảm thấy có lợi, đủ linh hoạt để cơ quan nhà nước dễ áp dụng, nhưng cũng đủ giới hạn để tránh các cuộc tranh cãi kéo dài về xác định giá.
Và nó có vẻ hợp với bối cảnh Hà Nội đang rất cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Dù vậy, vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải đáp trọn vẹn: Liệu mức “gấp đôi” có phản ánh đúng giá trị thực tế của đất đai từng khu vực? Có đảm bảo công bằng cho người dân bị thu hồi? Và quan trọng nhất, nó có giúp giải phóng mặt bằng nhanh hơn hay lại tạo ra tranh cãi mới?
Đây sẽ là câu chuyện còn phải bàn tiếp, nhất là khi Quốc hội chuẩn bị xem xét thông qua nghị quyết đặc thù này.