Thị trường BĐS của chúng ta mấy năm nay vận hành méo mó như cái bánh xe bị lệch trục. Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội, nói: “Đã đến lúc pháp luật cần nhận diện đây là thứ tội phạm nguy hiểm, cản trở sự phát triển tiến bộ của đất nước và sự công bằng của xã hội với các hành vi lũng đoạn nền kinh tế và hưởng lợi bằng cách tước đoạt cơ hội an cư của số đông người dân”.
Thực ra thì ai cũng biết. Chỉ có điều lâu nay mọi người quen gọi cho vui là “đầu tư”. Nhưng như anh Khiêm nói, đáng ra nhà là để ở, ấy vậy mà một nhóm lại xem nhà là két sắt, là cổ phiếu, là nơi gửi gắm niềm tin vào việc… sáng mai dậy lại lời thêm vài trăm triệu. Người có nhu cầu ở thực thì ngược lại: nhìn bảng giá tăng mà thấy như nhìn chiều cao của mình muốn mà bất lực.
Cái đáng buồn là ngay cả chính sách nhân văn nhất, nhà ở xã hội cũng bị biến thành “mảnh đất màu mỡ”. Người thu nhập thấp thì thức xuyên đêm xếp hàng, còn một số người khác lại tìm cách lách, mượn tên, mượn lốt để lấy suất, rồi quay ra bán lại ăn chênh. Cảnh tượng ấy khiến câu nói “không đủ giàu để mua thương mại, không đủ nghèo để mua nhà xã hội” nghe xong vừa buồn cười vừa chua chát.
Năm ngoái, Đài Hà Nội cũng tổ chức một cuộc Diễn đàn, còn cảnh báo rằng chung cư nội thành dưới 50 triệu/m² sắp tuyệt chủng. Một năm sau, cuối cùng chẳng còn gì để cảnh báo nữa, vì chúng… tuyệt chủng thật. Giờ giá dưới 60 triệu/m² cũng biến mất luôn. Nhà xã hội cũng vươn mình thành “hạng sang”, giá thấp nhất cũng 60–70 triệu/m². Gọi “nhà ở xã hội” mà giá như penthouse, đúng là chỉ có thị trường Việt Nam mới tạo được điều này.
Không ngạc nhiên khi hàng ngàn người phải thức trắng đêm để nộp hồ sơ mua nhà xã hội. Nhưng cũng không bất ngờ khi song song đó có vô số trường hợp trục lợi chính sách, biến ngôi nhà an cư của người khác thành kênh đầu tư riêng.
Ông Kiên kể lại là phóng viên của Đài Hà Nội thậm chí phải nhập vai người mua nhà suốt ba tháng trời, đi gặp cò, gặp môi giới, để soi bằng được những chiêu thức mượn tên, mượn danh đang diễn ra nhan nhản.
Nếu năm ngoái chủ đề nóng là chuyện đấu giá đất ngoại thành rồi bỏ cọc để thổi giá, thì năm nay spotlight chiếu đúng vào trục lợi nhà ở xã hội. Cùng một sân khấu, cùng một vở kịch, chỉ thay diễn viên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cách đây hai tháng cũng phải thốt lên: cũng đã phải cảm thán: “Nhà chung cư cứ 70 đến 100 triệu đồng một m² thì ai có tiền mà mua”,
Nhiều khả năng là có. Nhưng cái khó là: ai cũng nghi, nhưng không phải ai cũng chỉ rõ được “tên”.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội đầu tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ bất bình trước tình trạng đầu cơ thổi giá đất đến mức người dân còn không mua được mảnh đất ngay ở quê hương mình. Trong khi đó, nhiều công trình, dự án bất động sản bỏ hoang, đắp chiếu gây lãng phí. Đây không chỉ là sự lãng phí tài sản của cải, mà còn lãng phí cơ hội phát triển của đất nước.
Điểm sáng là năm qua, quan điểm “nhà để ở chứ không phải để đầu cơ” đã bắt đầu được cơ quan quản lý đồng thuận. Chính sách đang được sửa, đang được tháo nút, từ xử lý đấu giá đất ảo, đến xây dựng quỹ nhà ở cho thuê. Nhưng - và đây là chữ “nhưng” lớn nhất: giá nhà vẫn tiếp tục vượt xa túi tiền của người dân.
Bởi thị trường có tăng cung thật, nhưng cung ấy lại… không phải dành cho người mua để ở. Nó chạy lòng vòng trong tay những người mua đi bán lại, những người xem nhà như món hàng tài chính, những kẻ trục lợi chính sách như thể đó là kỹ năng nghề nghiệp hợp pháp.
Chừng nào nhà vẫn được xem là kênh đầu cơ thay vì chỗ để ở, thì “đầu tư” rất dễ biến thành “đầu cơ”, mà đầu cơ thì sớm muộn gì cũng trở thành lũng đoạn.
Và đúng như anh Khiêm nói: đã đến lúc phải coi nạn đầu cơ biến tướng và trục lợi chính sách như một dạng “tội phạm nguy hiểm”, không gây thương tích, nhưng tước đoạt cơ hội an cư của hàng triệu người; không cướp bóc bằng bạo lực, nhưng bóc đi tương lai của cả một thế hệ.