Nhân vật trong bài kể rất chăm chỉ: bố mẹ dành dụm cả đời, con cái đi làm từ 6 triệu lên 20 triệu, chi tiêu tiết kiệm như người đang thi “vượt chướng ngại vật tài chính”. Cả nhà gom được 2,5 tỷ, nhắm một căn 3,5 tỷ. Chỉ cần vay thêm 1 tỷ – nghe thì cũng không quá lớn – nhưng tiền lãi 7 triệu/tháng đủ khiến người ta mất ngủ vài đêm để tính đi tính lại.
Và rồi họ quyết định chờ giá nhà giảm.
Kết quả: giá không giảm, mà tăng đều, tăng đẹp, tăng đều đặn đến mức ai cũng ngạc nhiên… trừ chính nó.
Hai năm sau, căn 3,5 tỷ biến thành 7 tỷ – một bước tiến khiến nhiều người thắc mắc không biết căn hộ uống gì mà mạnh vậy.
Câu chuyện này phản ánh rõ một thực tế thú vị (và hơi buồn cười) của thị trường Hà Nội:
👉 Có người dành cả thanh xuân để đuổi theo một căn hộ
Họ tiết kiệm từng đồng, sống đơn giản, ăn uống tiết chế, thậm chí yêu đương cũng cân nhắc vì sợ… tăng chi phí sinh hoạt. Họ đặt mục tiêu mua nhà, nhưng giá lại thích tăng đúng lúc họ đang gom đủ.
Cảm giác giống như đang cố bắt một quả bóng, nhưng bóng thì mỗi năm lại được bơm thêm vài psi, to hơn, nặng hơn và… bay xa hơn.
👉 Trong khi đó, có những người sở hữu nhiều căn đến mức không ở nổi hết
Không ít căn hộ để trống quanh năm. Đi ngang các khu chung cư buổi tối, nhìn dãy đèn tối om, người ta dễ tưởng tòa nhà đang dưỡng sức, nhưng thật ra là chủ nhà… không có nhu cầu bật sáng.
Đôi khi trong một khu, có hộ dân duy nhất bật đèn, còn lại im ắng như chờ bầu cử tổ trưởng. Một người cần nhà để sống thì thiếu, còn người có nhà để đầu tư thì… nhiều đến mức không biết để đâu cho hết.
😌 Và thế là, khoảng cách giữa “muốn mua nhà” và “có nhà” cứ thế giãn rộng
Người thì gom từng chục triệu mỗi tháng.
Người khác thì chỉ cần ngồi chờ bảng giá dự án gửi thông báo “tăng nhẹ”.
Một bên cặm cụi làm việc, bên kia làm việc cũng cặm cụi… nhưng là cặm cụi kiểm tra sổ hồng.
Những từ “giá như” cứ lởn vởn:
Giá như mua năm 2023.
Giá như bớt chần chừ.
Giá như thị trường bớt nhanh tay hơn người lao động.
Nhưng tiếc nuối không mua được nhà thì nhiều, còn mua nhà được thì… ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trong khi đó, thị trường vẫn vận hành rất tự nhiên: Người chưa có nhà thì tiếp tục ước mơ; Người có nhà thì tiếp tục… để trống.
Vậy nên, giữa lòng Hà Nội, câu chuyện nhà cửa đôi khi không khác gì một trò đuổi bắt: người chạy theo giá nhà, còn giá nhà thì chạy theo kỳ vọng của… ai đó khác.