Giá đất ở đây tăng nhanh hơn thu nhập của chúng tôi nhiều lần, đặc biệt vài năm gần đây, tốc độ tăng giá gần như không theo bất kỳ logic kinh tế nào mà người làm công ăn lương có thể đuổi kịp.
Từ thời bố mẹ tôi, giấc mơ chuyển về nội đô đã theo họ suốt mấy chục năm. Đến đời tôi, giấc mơ ấy vẫn chưa thành hiện thực. Tôi đi làm từ mức lương 6 triệu, leo lên 20 triệu, vừa làm vừa tích góp, thậm chí tiết kiệm đến mức không dám yêu đương, không dám tiêu gì cho bản thân. Tưởng rằng với 2,5 tỷ đồng trong tay (gồm tiền của gia đình gom góp cả đời), tôi đã có thể bắt đầu an cư. Nhưng khi đứng trước căn hộ 3,5 tỷ, tôi vẫn không dám vay thêm 1 tỷ đồng – và đó là quyết định khiến tôi tiếc nuối đến bây giờ.
Chỉ trong hai năm, căn hộ ấy tăng lên 7 tỷ đồng, tức là tăng đúng gấp đôi so với lúc tôi nhìn nó. Tài sản của hai thế hệ gộp lại, cuối cùng cũng chỉ đủ để mua một “góc” căn hộ, chứ đừng nói đến tổ ấm đúng nghĩa.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình khi vẫn đang thuê trọ. Nói thật, chuyện cưới xin hay sinh con không chỉ cần trái tim, mà còn cần một cái nhà tử tế ở Hà Nội – điều mà nhiều người trẻ như tôi đang buộc phải từ bỏ hoặc trì hoãn vô thời hạn.
Có lẽ đây không chỉ là câu chuyện của riêng tôi, mà là của rất nhiều người trẻ sinh ra ở Hà Nội nhưng lại lớn lên với cảm giác… mình chưa bao giờ thuộc về nơi này theo nghĩa sở hữu một mái nhà.
Theo VTCNews