Anh Huy nói, nếu hai vợ chồng cắn răng dè xẻn, làm thêm đủ loại việc từ điều dưỡng tới shipper, thì may ra 10 năm nữa mới gom đủ để mua một căn nhà nhỏ tít tận vùng ven.
Còn nếu thử tính chuyện mua nhà ở xã hội? Anh bảo NOXH bây giờ khó còn hơn trúng học bổng toàn phần đi Mỹ!
Và thực tế, không chỉ anh tôi, chẳng riêng Nha Trang. Từ TP.HCM, Hà Nội cho đến Đà Nẵng… cứ làm công ăn lương đơn thuần thì chuyện mua nhà bằng sức mình giờ giống như đăng ký bay lên mặt trăng: vẫn là giấc mơ đẹp nhưng không dành cho số đông.
Nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội, hay các dự án “giá dễ chịu” đã, đang và sẽ triển khai, nhưng nhìn tổng số thì vẫn chỉ như muối bỏ biển. Những khu nhà đáng lẽ phải dành cho công nhân, cho bác sĩ lương 10 triệu, cho giáo viên, nhân viên văn phòng… thì đôi khi lại rơi trúng tay… cán bộ, người giàu, hoặc người “quen biết ai đó”. Còn ngoài Đà Nẵng, hôm trước người dân đứng xếp hàng “thót tim bốc thăm NOXH theo tỷ lệ 1 chọi 17” - nghe chẳng khác gì mua vé số kỳ vọng đổi đời.
Trong khi đó, chỉ cách vài chục km, hàng chục ngàn căn hộ hạng sang, biệt thự triệu đô vẫn đứng im lìm, sáng đèn lưa thưa như có người nhưng thực ra chẳng ai ở. Chúng chỉ đóng vai trò đúng một chức năng: hàng hoá đầu tư sinh lời.
Giá trị thật? Không ai ở.
Giá trị ảo? Cứ mỗi lần “tung hàng”, “quý mới”, “sóng thị trường”, lại nhảy vọt như có lò xo dưới nền.
Lợi nhuận quá lớn, dễ kiếm đến mức ai có tiền cũng lao vào, từ chủ đầu tư tay to tới dân kinh doanh giàu kinh nghiệm lẫn người mới vào nghề. Một phân khúc càng béo bở thì càng hút tiền, mà khi tiền cứ đổ dồn vào nhà giàu thì giá bất động sản ở phân khúc dành cho người cần nhà để ở… càng trôi xa khỏi tầm tay.
Ai cũng biết điều này. Hỏi bất kỳ người dân nào, họ đều hiểu rất rõ mối liên hệ giữa đầu cơ – giá nhà cao – người lao động tuyệt vọng. Nhưng giá nhà vẫn cứ như trêu ngươi: chỉ có tăng, tăng rồi tăng, chưa bao giờ biết xấu hổ mà dừng lại.
Trong các phòng họp thì mệnh lệnh nhiều, chỉ đạo quyết liệt, chính sách liên tục, ưu đãi dồn dập. Báo chí cũng đăng tải như mưa rào tháng bảy. Nhưng bước ra khỏi cửa hội trường là một thế giới khác: giá nhà vẫn ung dung “sống theo bản năng”, chẳng quan tâm mấy đến nghị quyết hay kỳ vọng của người dân.
Ai rồi cũng sẽ đưa ra ý kiến tâm huyết, sẽ có những đề xuất nhìn qua rất hợp lý, theo đuổi bền bỉ, nhưng từ câu chuyện trên bàn giấy tới thực tế ngoài đời đôi khi là một khoảng cách dài hơn cả chuyến bay thẳng từ Nội Bài vào Cam Ranh.
Và giữa tất cả những điều ấy, người lao động vẫn lặng lẽ xếp hàng bốc thăm nhà ở xã hội, vẫn nộp hồ sơ hết đợt này sang đợt khác, vẫn hy vọng vào một tương lai… đủ gần để nắm được.
Còn ở đâu đó ngay giữa Hà Nội, nguyên một khu đô thị Vườn Cam vẫn lặng thinh với những căn biệt thự bỏ hoang, như những chiếc hộp đựng tiền được trưng bày khắp nơi nhưng chẳng ai ở.
Một nơi chen nhau thâu đêm để được “có chỗ chui ra chui vào” - Một nơi biệt thự trăm mét vuông chỉ để… khóa cửa cho mát.
Hai thế giới ấy đứng cạnh nhau, nhìn nhau, nhưng chẳng bao giờ chạm được vào nhau.