Trên báo VNE chia sẻ câu chuyện, một người đàn ông 18 năm trước vay tiền để mua căn nhà đầu tiên ở Sài Gòn. Từ căn đầu tiên đó, anh tiếp tục xoay vòng, vay – trả – tái đầu tư liên tục. Nhờ kỷ luật tài chính, chấp nhận sống tối giản và dồn toàn bộ thu nhập vào việc trả nợ và mua tài sản, anh dần sở hữu được bốn căn nhà ở Sài Gòn. Toàn bộ hành trình đều dựa vào nguyên tắc đòn bẩy tài chính có tính toán, kiên trì và kiểm soát rủi ro.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Nhà đất ở Sài Gòn luôn có một tính cách rất riêng: giống như người đẹp kiêu kỳ, ai cũng muốn lại gần, nhưng bước lại rồi mới thấy phải có gói tài chính mạnh lắm mới trò chuyện được. Nhà tăng giá thì tăng theo phong độ thời tiết, còn thu nhập thì tăng theo kiểu con rùa lên dốc. Bởi vậy, người nào dám vay ngân hàng để mua nhà thường bị nhìn như nhân vật chính của bộ phim hành động: liều lĩnh nhưng đáng nể.
Câu chuyện của nhân vật trong bài báo cũng vậy. Từ một người trẻ tay trắng, không có vốn từ gia đình, không có người chống lưng, họ chọn một hướng đi khiến phần đông giật mình: vay. Vay tiếp. Và vay nữa. Nhưng điều thú vị là mỗi lần vay, thay vì sợ, họ lại coi đó như cú đạp ga bắt đầu một chặng đường mới. Tài chính của họ hoạt động như trò xếp hình: mảnh này chưa trả, lấy mảnh khác đắp vào; tiền mặt có trong tay thì đem đầu tư, còn khoản nợ thì để tương lai lo.
Nghe qua thì có vẻ như họ gặp may, nhưng may mắn thật ra chỉ là phần thưởng của những người dám làm điều người khác sợ. Người này không tiêu tiền kiểu cảm tính, không vay để sống thoải mái mà vay để xây tài sản. Rủi ro có đó, lãi suất có đó, áp lực có đầy. Nhưng mỗi lần đứng trước lựa chọn, họ không để nỗi sợ dẫn đường. Họ chọn cân bằng giữa mạo hiểm và tính toán, giữa liều lĩnh và hiểu mình đang liều ở mức nào.
Nhà đất đúng là tài sản nặng đô, nhưng nó cũng là bài kiểm tra về sự táo bạo. Ai cũng thích sở hữu, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để trả giá mỗi tháng. Nhiều người chỉ nhìn thấy nỗi sợ: lỡ lãi tăng rồi sao, lỡ mất việc thì sao, lỡ thị trường xấu thì sao. Nhưng lại quên hỏi một câu quan trọng hơn: nếu không dám làm, 5 năm sau mình còn đứng đúng vị trí ban đầu không?
Ở Sài Gòn, đôi khi tài sản không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền, mà đến từ việc bạn dám bước tới thêm một bước. Có những người chờ đủ mới dám mua, và chờ hoài không thấy đủ. Cũng có người mua xong rồi mới tính, và tính hoài thành ra có thêm vài bất động sản.
Câu chuyện kia khiến tôi hiểu một điều: không phải ai cũng nên vay nợ, nhưng ai muốn vươn lên thì phải học cách đứng vững giữa hai chữ rủi ro và cơ hội. Nhà cửa là cuộc đua dài hơi, mà ai chấp nhận đeo balo nặng hơn một chút (như khoản nợ chẳng hạn) thì lại có khả năng về đích sớm hơn.
Còn chuyện hay không bằng hên thì đúng theo nghĩa rất đời: làm đúng thì tốt, làm sai thì thành kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm nào cũng quý, vì nó giúp người ta bước tiếp. Còn nếu chỉ đứng đó nhìn nhà đất tăng giá mỗi năm, thì ngàn kinh nghiệm đọc được cũng không thay đổi được thực tại.