Giả sử mình có sẵn 2 tỷ, vay thêm 2 tỷ, lãi suất tầm 8%/năm, trả trong 20 năm — mỗi tháng phải gánh tầm 16,7 triệu cả gốc lẫn lãi. Lúc tính thì thấy cũng ổn, kiểu “ôi 16 triệu, bằng mấy tháng ăn uống tiết kiệm là được mà”. Nhưng đến khi trả thật mới thấy, trời đất ơi, nợ đúng là thứ khiến người ta trưởng thành nhanh nhất.
Giả sử các bác có 2 tỷ, mua căn 4 tỷ, vay thêm 2 tỷ. Lãi suất tầm 8%/năm, vay trong 20 năm, tức là mỗi tháng phải trả khoảng 16,7 triệu đồng (gốc + lãi). Nếu thu nhập 50–60 triệu/tháng, ổn! Dễ thở, sống vẫn chill. Nhưng nếu chỉ 35–40 triệu, hoặc đang còn trả góp chiếc xe, nuôi con nhỏ, hay đơn giản là… “lương chưa kịp tăng thì lãi đã đến hạn” thì trời đất ơi, các bác sẽ thấy cuộc sống bắt đầu “rít” lại từng ngày.
Em đã từng nghe nhiều người nói câu này rồi: “Không phải đầu tư sai, mà là tính sai sức chịu đựng của mình.”
Và đúng thật. Lúc mới vay, ai cũng nghĩ “mình gánh nổi mà”, nhưng chỉ cần 3–6 tháng sau là bắt đầu thấy thấm. Cảm giác vừa vui vì có nhà, vừa lo vì tiền, vừa tiếc vì mỗi lần định đi du lịch lại phải… thôi, để dành trả nợ đã.
Thật ra, ngân hàng có thể cho mình vay tới 70%, nhưng người hiểu chuyện chỉ dừng lại ở 30–40% thôi. Vì thị trường có thể hạ nhiệt, lãi suất có thể tăng, thu nhập có thể chững, chứ tiền nợ thì chưa bao giờ biết giảm. Quy tắc mà em tự nhắc mình là: tổng tiền trả nợ mỗi tháng không nên quá 1/3 thu nhập. Nghe đơn giản mà cứu được nhiều người khỏi áp lực tài chính đấy ạ.
Còn nếu may mắn mua được căn nhà có thể cho thuê, kiểu mỗi tháng thu được 15–18 triệu, thì coi như đỡ gánh. Người thuê trả giúp mình một phần, ngân hàng thu nốt phần kia, dòng tiền tự nuôi dòng tiền, nhẹ hơn nhiều. Còn nếu nhà để ở, chưa có nguồn thu nào phụ trợ, thì bắt buộc phải có nguồn ổn định khác. Đừng bao giờ “đánh cược” rằng giá nhà sẽ tăng nhanh để bù lại, vì đó là suy nghĩ khiến nhiều người phải bán tháo sau này.
Một thứ em học được từ các anh chị làm tài chính là luôn có quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng. Với khoản vay 2 tỷ, nên để riêng tầm 100–120 triệu, đủ để trả nợ và sinh hoạt nếu có chuyện bất ngờ. Đó là “áo giáp” giúp mình không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần khi mọi thứ đi chệch kế hoạch.
Nói đi thì phải nói lại, không phải vay là xấu. Em thấy nhiều người cứ sợ vay, sợ ngân hàng. Nhưng thật ra, nếu biết kiểm soát dòng tiền, vay chính là đòn bẩy để đi nhanh hơn. Quan trọng là phải có 3 thứ: 50% tiền thật, nguồn thu ổn định, và quỹ dự phòng. Đủ ba thứ đó, vay không còn là áp lực mà trở thành công cụ giúp mình “lớn” hơn cả về tài chính lẫn bản lĩnh.
Vì người giàu người ta không hỏi “vay có rủi ro không”, mà hỏi “dòng tiền này có nuôi được giấc mơ của mình không?”. Còn em, sau vài năm “vật lộn” với khoản vay, mới thấy điều đáng sợ không phải là nợ mà là để tiền nằm yên trong tài khoản, trong khi giá đất cứ tăng đều đều từng tháng, từng năm.
Nói thật, nhìn lại thì thấy, vay 2 tỷ không đáng sợ bằng việc không dám bắt đầu. Nhưng đã vay rồi, thì phải tỉnh, phải tính, và phải đủ bản lĩnh để đi hết hành trình. Còn không, giấc mơ nhà đầu tiên sẽ mãi chỉ nằm trong… giấc mơ thôi các bác ạ.