“Ủa, sao không cố vay mua luôn đi, trả góp cho xong, chứ thuê mãi uổng lắm.”
Nghe thì có lý đó, nhưng tôi ngồi tính lại, nếu mua thì phải bỏ ra 30% vốn ban đầu, rồi mỗi tháng trả gốc lãi gần 30 triệu. Chưa kể phí quản lý, điện nước, bảo trì, trăm thứ lặt vặt khác. Nói đơn giản là, tôi sẽ phải chi gấp đôi, thậm chí gấp rưỡi tiền thuê, để “sở hữu” một căn nhà mà… vẫn của ngân hàng.
Thế là tôi chọn thuê. Nhiều người bảo “thuê nhà hoài sao khá nổi”, nhưng ba năm qua tôi vẫn sống ổn, không nợ nần, không stress. Trong khi đứa bạn từng gồng vay mua nhà giờ tháng nào cũng thở dài vì lãi suất.
Giờ tháng 10/2025, căn hộ tôi từng thuê được rao tới 8 tỷ, tăng hơn gấp đôi luôn. Nhưng tiền thuê thì chỉ tăng từ 12 lên 15 triệu. Giá nhà phi mã, mà giá thuê vẫn bò chậm như rùa. Nếu nhìn kiểu hiệu quả tài chính thì rõ ràng, thuê đang là deal ngon hơn nhiều.
Cái tư tưởng “phải có nhà mới an cư” dường như đã ăn sâu vào người Việt mình rồi. Ai chưa có nhà là thấy thiếu thiếu, ai đi thuê thì hay bị hỏi “chừng nào mới mua”. Nhưng thật ra, trong xã hội bây giờ nơi giá nhà chạy nhanh hơn lương, hơn cả tốc độ tích lũy thì “an cư” đâu còn đồng nghĩa với “mua được nhà” nữa.
Mạng xã hội thì lại thích kể mấy câu chuyện kiểu “mua nhà trước tuổi 30”, “căn hộ đầu tiên sau 5 năm đi làm”… nghe xong thấy vừa ngưỡng mộ, vừa mệt giùm. Bởi ít ai nói về khoản nợ vài tỷ họ đang trả, hay những năm tháng phải sống tiết kiệm đến kiệt sức để giữ được căn nhà.
Thật ra, có nhà hay đi thuê không quan trọng bằng việc bạn có sống thoải mái với lựa chọn của mình hay không. Ở nhiều nước, người ta thuê cả đời cũng chẳng sao. Nhà thuê vẫn đẹp, vẫn ổn định, hợp đồng rõ ràng, pháp lý bảo vệ đầy đủ. Quan trọng là mình thấy an tâm và đủ tự do.
Còn với tôi, giờ mà hỏi “thuê hay mua?”, tôi vẫn chọn thuê. Vì ít nhất, mỗi sáng thức dậy, tôi biết căn nhà mình đang ở không phải là gánh nặng. Và trong một thành phố đắt đỏ như Hà Nội, sống mà không nợ đôi khi lại là một dạng “an cư” rất đáng giá.