Điều cần nhấn mạnh là: mua nhà không chỉ đơn giản là tiêu dùng, mà là một quyết định đầu tư. Mà đã là đầu tư thì đòi hỏi tính toán, kỷ luật và sự tỉnh táo. Từ kinh nghiệm của bản thân mình rút ra được một số nguyên tắc cơ bản. Những nguyên tắc này không phải công thức cứng nhắc, nhưng là “bộ lọc” giúp bạn tránh biến ngôi nhà mơ ước thành gánh nặng.
Trước hết, hãy tự hỏi: ngôi nhà bạn định mua là tài sản hay tiêu sản? Nếu khoản vay và chi phí hằng tháng khiến bạn không còn khả năng tích lũy, không còn dòng tiền để dự phòng hoặc đầu tư khác, thì ngôi nhà ấy đang “ăn” tiền của bạn mỗi ngày. Ngược lại, một căn nhà trở thành tài sản khi nó không làm bạn kiệt quệ dòng tiền, thậm chí còn có thể sinh lời nếu khai thác cho thuê. Câu hỏi quan trọng nhất trước khi ký hợp đồng là: “Trong 5 năm tới, căn nhà này sẽ giúp mình giàu lên hay nghèo đi?”
Tiếp theo là vấn đề vốn tự có. Nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến chuyện vay tối đa, thậm chí 100%, để sớm sở hữu nhà. Nhưng đó là con đường ngắn nhất dẫn đến vỡ nợ. Nguyên tắc an toàn là phải có sẵn ít nhất 30% giá trị căn nhà. Khoản này không chỉ để trả trước, mà còn dùng cho nội thất, thuế, phí và hàng loạt chi phí phát sinh khác. Nếu một căn nhà có giá 2 tỷ, bạn cần tối thiểu 600 triệu đồng trong tay. Và hãy nhớ: tuyệt đối đừng tính toán sát nút.
Vậy làm thế nào để tích lũy khoản 30% này? Một công thức mình thường khuyên mọi người áp dụng là chia thu nhập thành ba phần: chi tiêu bắt buộc, tiết kiệm mua nhà và hưởng thụ. Tỷ lệ có thể linh hoạt, nhưng nguyên tắc chung là phải dành ra một khoản cố định, “không được động đến”, coi như nó không tồn tại. Kỷ luật được điều này trong vài năm, con số 30% sẽ dần hiện hữu.
Ngay cả khi đã có vốn ban đầu, bạn vẫn cần lưu ý đến giới hạn an toàn khi trả nợ. Tổng số tiền trả gốc và lãi hằng tháng không nên vượt quá 40% tổng thu nhập của gia đình. Nếu thu nhập là 30 triệu mỗi tháng, khoản trả nợ tối đa chỉ nên ở mức 12 triệu. Vượt qua ngưỡng này, cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng, và bất kỳ biến cố nào từ mất việc đến bệnh tật cũng có thể khiến bạn lao đao.
Cuối cùng, đừng để áp lực mua nhà đến từ sự so sánh. Thấy bạn bè có nhà, bạn cũng muốn bằng mọi giá mua ngay, dù điều kiện chưa phù hợp. Đó là sai lầm thường gặp và cũng là nguyên nhân nhiều người trẻ rơi vào khủng hoảng tài chính. Hãy nhớ, mỗi người có hoàn cảnh và lộ trình riêng. Mua nhà không phải cuộc đua nước rút, mà là một hành trình dài hơi. Đi chậm nhưng chắc chắn còn tốt hơn là chạy vội để rồi gục ngã giữa đường.
Một ngôi nhà thực sự đáng gọi là “tổ ấm” khi nó mang lại sự bình an, chứ không phải nỗi lo nợ nần triền miên. Nếu bạn đã có kinh nghiệm, hãy chia sẻ thêm để cùng nhau giúp những người trẻ khác bước vào hành trình an cư một cách vững vàng hơn.