Cái cảnh xếp hàng từ nửa đêm trước cổng dự án từng ám ảnh bao người giờ tưởng như đã khép lại, nhường chỗ cho viễn cảnh “ngồi nhà, click chuột vài cái là xong”. Nhưng thực tế thì xin lỗi các bác nó lại biến thành một phiên bản khác của tắc đường: “tắc đường online”.
Trang web liên tục lỗi, treo, load mãi không ra. Nhiều người kể, họ ngồi máy tính từ sáng đến tối, nhấn “gửi hồ sơ” cả trăm lần mà vẫn bị đá ra, hoặc không nhận được mã xác nhận email. Có người canh mòn cả đêm, cà phê nguội ngắt, mắt cay xè, hồ sơ thì vẫn nằm yên chưa đi đâu.
Trời đất ơi, có bác còn kể, phải bật 3 cái máy tính, 2 cái điện thoại, mở đủ loại trình duyệt từ Chrome đến Safari mà vẫn dừng ở bước “xác thực email”. Có người bỏ cả làm, ngồi canh máy tính suốt mấy ngày liền mà hồ sơ vẫn không gửi được. Thật sự là từ “xếp hàng giấy” sang “xếp hàng mạng” mà nỗi khổ thì… y như cũ.
Em còn thấy trên Facebook mọc lên cả dịch vụ “nộp hộ hồ sơ online” giá từ 1 đến 5 triệu đồng. Thậm chí có người nhận uỷ quyền nộp thay, trọn gói luôn. Một chính sách an sinh cho người thu nhập thấp bỗng biến thành “cơ hội làm giàu” của giới dịch vụ. Mà khổ nỗi, ai rớt mạng, ai không rành công nghệ, thì đành cắn răng nhờ người khác, chứ đâu muốn.
Tại dự án Rice City Long Châu (Long Biên, Hà Nội), nhiều người than trời. Có bác bảo: “Tôi còn tưởng mình đang tham gia chương trình săn vé máy bay 0 đồng chứ không phải nộp hồ sơ nhà ở xã hội!” nghe vừa buồn cười mà lại vừa thương.
Nếu nhìn sâu hơn, câu chuyện này không chỉ là chuyện kỹ thuật. Nó phản ánh cách mà chuyển đổi số đang được thực hiện ở nhiều nơi nhanh ở hình thức, nhưng chậm ở tư duy.
Em có đọc thêm một số chia sẻ từ chuyên gia:
TS. Võ Trí Thành nói rất đúng, đối tượng chính của nhà ở xã hội là công nhân, người thu nhập thấp, mà họ đâu có thời gian, điều kiện hay thiết bị để ngồi canh máy trong giờ hành chính đâu. Nếu chuyển đổi số chỉ dừng ở chuyện “đưa hồ sơ lên mạng” mà không hỗ trợ người dân, thì chẳng khác nào loại họ ra khỏi chính sách ngay từ vòng đăng ký.
Còn TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, thì thẳng thắn: “Nhà ở xã hội là chính sách an sinh, không thể biến thành cuộc đua tốc độ mạng.” Ông đề xuất phải có phần mềm thống nhất, quy trình xác thực rõ ràng và tổng đài hỗ trợ, để đảm bảo công bằng cho người dân, chứ không phải ai nhanh tay, mạng khỏe là được nhà trước.
Em thấy ý này cực kỳ quan trọng, vì chuyển đổi số thật sự không phải là “đưa giấy tờ lên mạng”, mà là chuyển đổi tư duy quản lý, từ hành chính sang phục vụ người dân. Một chính sách tốt mà người dân tiếp cận được dễ dàng, minh bạch, thì đó mới là “số hóa vì con người”.
Còn hiện tại, có vẻ như hành trình mua nhà ở xã hội vẫn còn dài. Từ cảnh xếp hàng ngoài cổng dự án sang “canh mạng” trong căn phòng trọ, hành trình ấy vẫn đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và một chút… may mắn, nếu không muốn nói là “độ nhanh của click chuột” 😅
Em nghĩ, “chuyển đổi số” đúng nghĩa là khi người dân đặc biệt là người yếu thế cảm thấy dễ hơn, nhanh hơn, công bằng hơn, chứ không phải mệt hơn, lo hơn, và tốn thêm tiền vì không theo kịp công nghệ.
Hy vọng rằng trong tương lai, nộp hồ sơ online thật sự là một cú nhảy vọt, chứ không phải cú “lag” khiến người dân càng thêm mệt.