TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu và Cạnh tranh, đã dùng một hình ảnh cực hài để ví von: “Nếu năm 1990, một chiếc Honda có thể đổi được một căn nhà, thì nay, xe máy đẹp cũng chỉ đổi được… khung cửa sổ".
Nghe xong, chắc ai nấy đều cười bò, có thể là cười vui, mà cũng có thể là cười cay đắng cũng nên 😅
Ông Thành phân tích, giá bất động sản Việt Nam có một đặc điểm cực kỳ… “độc quyền”: chỉ đi lên và đi lên, khác hẳn các loại hàng hóa khác trong rổ chỉ số CPI.
👉 Thật vậy, trong rổ hàng hóa tính lạm phát, không hề có bất động sản, chỉ có chi phí sửa chữa, cải tạo nhà. Dù chúng ta dành một phần lớn đời sống trong nhà, giá trị căn nhà không được tính vào “chỉ số tiêu dùng”, điều này khiến giá nhà khó giảm, giống như một “cơn sốt bền vững” mà không ai dám chạm vào.
Trong khi ở các nước phát triển, giá bất động sản 20–30 năm thường chỉ tăng tương đương CPI, ở Việt Nam diễn biến lại… cực đoan.
TS. Thành chỉ ra rằng, giá nhà ở Việt Nam đã tăng tới 400 lần trong vài thập kỷ, trong khi lạm phát trung bình chỉ khoảng 7%/năm. Nếu tính theo lãi kép, 30 năm thì giá chỉ tăng gấp 10–12 lần, nhưng thực tế là gấp hàng trăm lần.
Điều này dẫn đến hệ quả vô cùng trớ trêu: người trẻ hiện nay, dù có tích lũy cả đời, mua được xe máy xịn, nhưng để có một căn nhà “vừa mắt” thì vẫn còn phải… mơ. Ngay cả những căn hộ bình dân cũng đang nhảy múa trên trời cao, khiến giấc mơ sở hữu nhà của thế hệ trẻ trở thành câu chuyện đi từ báo này đến báo khác, trang mạng này đến trang web khác không hồi kết.
Nguyên nhân, theo TS. Thành, không chỉ vì tín dụng, nhu cầu, hay việc quy đổi giá đất chưa sát thực tế, mà còn văn hóa sở hữu nhà ở của người Việt.
Người Việt xem nhà không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản để lại cho đời sau. “Đất chật người đông” biến mỗi mét vuông thành một “món hàng có giá trị vàng” và tất nhiên, giá nhà luôn bị đẩy lên, thậm chí vượt xa các chuẩn mực kinh tế.
Nói cách khác, thị trường bất động sản Việt Nam giống như một trò chơi mà luật chơi do… văn hóa định đoạt. Người trẻ muốn tham gia phải trang bị cả tiền, kiến thức, và một chút… siêu năng lực thần kinh. Chẳng trách nổi!
Nhưng cũng có điểm sáng: chính sự “đi lên không ngừng” này đã tạo ra động lực cho nhà ở vừa túi tiền, những dự án mà thế hệ trẻ hy vọng có thể tiếp cận trong 10 năm tới.
Dù tốc độ còn chậm, nhưng đây ít nhất là tín hiệu cho thấy: thị trường vẫn có “cửa” cho người trẻ, chỉ là… phải kiên nhẫn, tính toán và đôi khi chấp nhận những món đổi rất nhỏ so với ước mơ.
Cười thì vui, nhưng thực tế thì cũng không thể phủ nhận: nhà ở Việt Nam đang là tài sản “bền vững nhất” trên đời. Người trẻ có thể mua xe, mua đồ công nghệ, nhưng để đổi lấy một mét vuông thật sự? Xin chúc may mắn… và đừng quên giữ lại giấc mơ 🤣