Cứ nghĩ: “Thôi, đất là tài sản thật, vàng cất tủ thì đâu sinh lời…” ai mà ngờ, "người tính không bằng giá vàng tính".
Năm năm trôi qua, miếng đất của mình vẫn quanh quẩn giá cũ. Thậm chí nếu tính lãi ngân hàng, tiền vật liệu, công xây, khấu hao, chắc còn đang… lỗ nhẹ. Còn hai cây vàng năm đó, nếu giữ đến bây giờ, đã gần đủ tiền mua lại mảnh đất ngày xưa mình từng ôm mộng an cư.
Nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng cũng chạm đúng một bài học xương máu: Ở Việt Nam, chúng ta thường nghĩ mua đất là chắc ăn, vàng chỉ để dành cưới hỏi. Nhưng tài sản nào cũng có “chu kỳ sống” của nó. Vàng đi lên mạnh vì bối cảnh kinh tế biến động, đồng tiền mất giá, nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn. Còn đất, đặc biệt là đất sổ chung, vùng xa, thanh khoản thấp thì nằm im, chờ quy hoạch, chờ hạ tầng, chờ… người mua mới.
Giờ thì mình vẫn đang còng lưng trả nợ ngân hàng, còn vàng thì bay cao như thể trêu ngươi. Nhưng thôi, ít nhất mình có mái nhà để về, có bài học để nhớ: Đầu tư không phải cứ nắm đất là thắng. Mà là biết chọn thời điểm, biết giữ cái gì và buông cái gì đúng lúc.
Còn nếu sắp cưới mà được ông bà cho vàng… chắc lần này mình giữ lại thật. Chứ không dám “bán vàng mua giấc mơ” thêm lần nữa đâu 🤣