Thậm chí, với nhiều người, mở mắt ra là thấy cơ hội đầu tư đất, còn người không mua được thì… có vấn đề về tầm nhìn.
Hậu quả là đất đai – thứ lẽ ra để sản xuất, xây nhà, làm đường bỗng biến thành một loại hàng hóa đầu cơ bền vững nhất hành tinh. Ai cũng muốn “ôm”, từ bác hàng xóm đến chú tài xế công nghệ. Không cần lời nhiều, chỉ cần mỗi mét đất tăng giá bằng tốc độ tăng lương của cả xóm là được 😄
TS. Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nói rằng: “Muốn chống đầu cơ, phải đánh thuế.”
Nói cách khác, muốn người ta bớt găm hàng, bớt ôm đất, thì đừng để việc ôm đất trở thành thú vui không tốn kém gì ngoài… chờ thời.
Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang sống trong “thiên đường thuế bất động sản”, mua bao nhiêu cũng được, để hoang cũng chẳng sao, lời bao nhiêu cũng… im lặng. Thế nên mới có cảnh nhà thì bỏ hoang, người thì ở trọ, mà giá đất vẫn tăng như chưa từng biết mệt.
Ở Singapore, nếu mua đi bán lại trong năm đầu tiên, thuế lãi 100% — tức là “lướt sóng” xong lời bao nhiêu nộp hết cho Nhà nước, chỉ còn lại… bài học kinh nghiệm. Đài Loan cũng chẳng nhẹ tay: giao dịch trong 2 năm đầu, thuế suất 45%, cầm càng lâu càng giảm. Đó gọi là thuế trị liệu tâm lý đầu cơ, cứ muốn lời nhanh là tự đau ví.
Còn ở ta, mua đất năm nay, năm sau bán gấp đôi, chỉ cần nói câu “đất tôi đẹp” là xong, chẳng ai hỏi đóng thuế gì, mà Nhà nước thì mất trắng nguồn thu. Kết quả: cơn nghiện đất lan nhanh như trend TikTok, từ phố đến quê, ai cũng “phải có miếng để dành”.
TS. Thế Anh còn nói rất hay rằng: "Đừng hỏi đánh thuế có làm thị trường chững lại không, mà hãy hỏi nếu không làm, liệu có tránh được khủng hoảng khi bong bóng vỡ.
Thế nên, nếu muốn thị trường lành mạnh, đã đến lúc đất không thể cứ là món đầu tư vô thuế, vô tội và vô hạn.
Đánh thuế bất động sản thứ hai, thuế giao dịch ngắn hạn, thuế đất bỏ hoang không phải để “làm khó người giàu”, mà để chấm dứt thời kỳ “hở ra là mua đất”.