Căn hộ của cô là một căn chung cư cao cấp tại khu vực Hai Bà Trưng, loại 3 phòng ngủ, hồi mua tầm 2016–2017 gì đó. Khi ấy, giá chỉ khoảng 35–40 triệu/m², bố mẹ chồng mua tặng, đứng tên cả hai vợ chồng. Lúc đó, căn 100m², tính ra hơn 3,5–4 tỷ, ai cũng bảo đắt, còn cô thì lo lắm, sợ chung cư xuống cấp, mất giá như nhà cấp 4.
Ấy thế mà 8 năm trôi qua, căn nhà giờ đã lên tới gần 100 triệu/m2. Tức là căn nhà “mua cho có chỗ ở” của cô giờ trị giá 9-10 tỷ đồng.
Nghe xong, tôi đùa:
– Thế thì lãi to rồi cô ơi, không startup nào bằng startup… hôn nhân đâu.
Cô cười mà nước mắt lưng tròng:
– Ừ, lãi thì lãi thật, nhưng chỉ lãi vì… không ly hôn được.
Hoá ra, mấy năm gần đây vợ chồng cô cũng trục trặc, cãi nhau chuyện tiền nong, chuyện con cái, chuyện họ hàng. Có lúc còn dọa nhau: Ly hôn đi cho nhẹ đầu. Nhưng đến khúc chia nhà, ai đi ai ở thì lại im bặt.
“Giờ bỏ nhau thì ai ra khỏi nhà?”, cô kể. Một bên ở lại thì thiệt, mà bán chia đôi thì chẳng đủ mua chỗ khác ở Hà Nội. Thành ra, giá nhà cao cũng… kéo chân hôn nhân đấy em ạ 😁
Muốn bỏ đi cũng chẳng xong, thế là trong căn nhà ấy, không ai nói với ai, chỉ ở và sống cuộc sống của mỗi người. Cô nói đùa mà nghe như thật, giờ nhiều cặp vợ chồng Hà Nội đâu có sống vì tình, mà sống vì… tài sản 😂
Cũng đúng thôi, giữa thời buổi căn hộ phi như mã, chung cư bình dân cũng vài tỷ, thì chia tay đồng nghĩa với mất chỗ ở. Thà chịu khó nhìn nhau lúc ăn cơm, còn hơn ra ở trọ xập xệ.
Thế nên người ta nói ‘nhà cao cửa rộng’, chứ có ai nói ‘tình yêu rộng rãi’ đâu. Ở Hà Nội này, có nhà là có tất cả, kể cả lý do để không ly hôn 🤣