Ba mươi hai tuổi, cao mét sáu tám, hiền lành, công việc ổn, mỗi tội ở cùng bố mẹ trong căn nhà 3 tầng ở Định Công, sổ đỏ đứng tên ông bà.
Mấy năm liền Tết nào cô dì họ hàng cũng hỏi: Cháu chưa có người yêu à? Hay là kén quá?
Tùng chỉ cười: Dạ, chắc chưa gặp đúng người.
Rồi một ngày, đúng người thật sự xuất hiện, mà không phải do duyên số, mà do… giấy tờ nhà đất.
Hóa ra cô gái kia, nhân viên ngân hàng, khi làm hồ sơ vay cho bố mẹ Tùng sửa nhà, thấy “sổ đỏ đất ở đô thị, diện tích 78m², vị trí trung tâm”, liền bắt đầu quan tâm đến… chủ nhà.
Cô thường xuyên “tiện tay” nhắn hỏi Tùng mấy thứ về hồ sơ, rồi dần thành nói chuyện riêng.
Nửa năm sau, họ yêu nhau. Một năm sau, cưới.
Đám cưới to, rộn ràng, ai cũng mừng cho Tùng vì cuối cùng cũng yên bề gia thất.
Trước ngày cưới 2 tuần, cô dâu có buột miệng hỏi: "Sau này bố mẹ chia nhà thì chắc mình ở tầng nào anh nhỉ?”
Tùng kể lại, nửa đùa nửa thật: Tự nhiên lúc ấy anh thấy tình yêu… có vị của bất động sản.
Giờ hai vợ chồng sống tầng 2 căn nhà ấy, mỗi sáng nhìn ra ban công là thấy bảng giá nhà Định Công tăng ầm ầm trên mạng.
Mỗi lần đọc tin giá đất nội đô vượt 300 triệu/m², Tùng chỉ lẩm bẩm: Thế này chắc vợ mình yêu mình mãi 😂
Đúng là, thời buổi này, muốn yên bề gia thất, không cần đẹp trai hay lãng mạn. Chỉ cần… có nhà mặt đất.