Nói cách khác, trên thị trường hiện nay, cứ 10 căn nhà được bán ra thì 7 căn… chưa biết ai sẽ ở, nhưng chắc chắn sẽ tăng giá.
Thế nên, không lạ khi nhiều người nói: Ở Việt Nam, nhà không dành cho người cần nhà, mà dành cho người cần lời.
Và đúng vậy thật, khi căn hộ chưa xây xong đã có 3 chủ, nhà phố chưa kịp dọn về đã kịp sang tay hai lần, còn người mua cuối cùng thì vừa cầm chìa khóa, vừa cầm luôn món nợ 25 năm.
Nhóm 70% ấy – theo mô tả là những người “có tiền nhàn rỗi”. Ở Việt Nam, cụm từ “tiền nhàn rỗi” có thể hiểu là: tiền không biết làm gì nữa, nên mua tạm cái sổ đỏ cho nó… đẻ thêm. Họ không quan tâm căn hộ hướng Tây hay Đông, chỉ quan tâm “ra hàng được bao nhiêu”. Nhà với họ không cần ấm, chỉ cần “ấm ví”.
Trong khi đó, nhóm 30% mua để ở đa phần là người trẻ, từ 25 đến 34 tuổi thì vẫn đang miệt mài trên hành trình tìm một căn nhà vừa túi tiền. Họ không cần ban công hướng vườn Nhật, chỉ cần chỗ để treo quần áo mà không bị… tính thêm 200 triệu.
Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn nói rằng giá bất động sản hiện “chưa phản ánh đúng giá trị thực”, hiểu nôm na là giá đang bay cao quá so với túi tiền của dân. Thị trường thì vẫn “sôi động”, nhưng sôi vì đầu cơ, găm hàng, thổi giá. Căn hộ trung cấp giờ chỉ còn “trung” với giới đầu tư, chứ không còn “cấp” cho người mua ở thực.
Thế nên, nếu bạn đang cặm cụi làm việc với hy vọng “vài năm nữa mua được căn nhà nhỏ ở Sài Gòn”, xin chia buồn: bạn đang thi chạy trong cuộc đua mà 70% đối thủ không hề cần đích đến.
Họ chỉ chạy vòng vòng, rồi bán lại đường đua cho người khác, còn bạn thì vẫn đang đi bộ, hít bụi của những “nhà đầu tư chuyên nghiệp”.
Và có lẽ, đến lúc chúng ta nên gọi thẳng tên hiện tượng này: Thị trường nhà ở, nơi người có nhà thì không ở, còn người cần ở thì… không có nhà.