Chuyện là ngày trước mình ở chung với bố mẹ chồng, nói thật là hơi bất tiện, không thoải vì chuyện phong cách sống, dù không được tự do kiểu "bay nhảy" nhưng đổi lại mình được thoải mái thời gian, tài chỉnh.
Tài chính không phải lo một đồng, ăn uống sinh hoạt phí ông bà bao hết, lương hai vợ chồng làm ra bao nhiêu là đút túi riêng bấy nhiêu, tiêu pha xả láng không cần nhìn giá. Nhưng đúng là sướng quá hóa rồ, mình nghe mấy bà bạn "đểu" khích bác là phải ra ở riêng mới là phụ nữ hiện đại, mới làm chủ cuộc đời. Thế là mình về bày đặt làm mình làm mẩy, đem cả chuyện ly hôn ra để "dọa" chồng theo kiểu phim ngôn tình máu chó. Mình chốt một câu xanh rờn: "Từ giờ đến cuối năm mà không mua được nhà riêng ra ở thì ký giấy ly hôn!".
Mình cứ đinh ninh là lão sẽ sợ mất vợ mà cuống cuồng đi vay mượn mua nhà, ai dè chồng mình cũng thuộc dạng "điên", lão không nói không rằng ký rẹt một cái đồng ý ly hôn luôn! Thực ra trước đó cũng có cãi vã vặt vãnh, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ lão dám bỏ mình thật. Thế là xong, một phút bốc đồng đi vào lòng đất, gia đình tan nát, mình chính thức trở thành mẹ đơn thân chỉ vì một câu dọa dẫm "mất não".
Ly hôn mấy năm rồi, đời vả cho mình không trượt phát nào. Giờ mình phải gửi con cho ông bà ngoại ở quê chăm để lên Hà Nội cày cuốc, cuối tuần mới tranh thủ về thăm con. Bố mẹ đẻ mình thì cũng khó khăn, còn phải nuôi các em ăn học nên chỉ đỡ được phần trông cháu chứ chẳng giúp được gì thêm.
Chồng cũ thì vẫn chu cấp đều, nhưng cái cảm giác mẹ con xa nhau làm mình đau thắt lòng. Giờ mình mới thấm, ngày xưa có cơm bưng nước rót, tiền bạc dư dả thì không biết trân trọng, giờ một mình gánh vác tất cả, vừa nuôi con vừa lo cơm áo gạo tiền mới thấy mình ngu đến mức nào.
Hiện tại lương mình 20 triệu, tích góp được 400 triệu, mình đang khao khát mua một căn nhà trên này để đón con lên ở cùng cho bớt tội. Nhưng nhìn giá nhà Hà Nội năm 2026 mà mình muốn xỉu ngang, bét cũng 4-5 tỷ một căn, mình thực sự bất lực vô cùng.
Cứ nghĩ đến cảnh ngày xưa ở nhà cao cửa rộng không mất tiền mà giờ phải đi thuê trọ, tích góp từng đồng lẻ để mơ về một cái tổ ấm nhỏ mà mình hối hận không để đâu cho hết. Các bà cứ chửi mình đi cho mình tỉnh ra, rồi ai có cao kiến gì với 400 triệu này thì vén giúp mình một con đường để mình đón con lên với, chứ mình kiệt sức thật rồi!
Có chị em nào từng "dại trai" hay "dại bạn" mà đánh mất tất cả như mình chưa? Hay có ai biết khu nào chung cư trả góp giá mềm cho người thu nhập thấp không, chỉ cho mình với!