Điều này xuất phát từ cách con người thường tiếp cận việc mua nhà như một bài toán tiền bạc. Giá bao nhiêu, vay bao nhiêu, khả năng tăng giá thế nào. Những câu hỏi đó cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, quyết định mua nhà sẽ bị giản lược thành một phép tính, trong khi bản chất của nhà ở phức tạp hơn rất nhiều.
Một khoản tiền chỉ được chi ra một lần, nhưng không gian sống thì lặp lại mỗi ngày. Cách một căn nhà vận hành trong đời sống thực không giống cách nó được trình bày trong các bảng phân tích tài chính. Những yếu tố như ánh sáng, tiếng ồn, mật độ dân cư, quãng đường di chuyển hằng ngày hay cảm giác khi trở về nhà sau giờ làm việc không tạo ra vấn đề ngay lập tức, nhưng theo thời gian sẽ định hình chất lượng sống một cách bền bỉ.
Chính vì vậy, không ít người mua được nhà với mức giá mà họ cho là hợp lý, nhưng sau một vài năm lại rơi vào trạng thái mệt mỏi. Không phải vì căn nhà xuống cấp, cũng không hẳn vì vị trí xấu, mà vì nó không phù hợp với nhịp sống đã hình thành. Khi đó, vấn đề không còn nằm ở tiền, bởi việc thay đổi một quyết định như mua nhà thường kéo theo rất nhiều hệ quả khó đảo ngược.
Một ngộ nhận phổ biến là con người có thể quen dần với mọi điều kiện sống. Thực tế cho thấy, chỉ những bất tiện nhỏ lẻ mới có thể thích nghi. Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày – như sự ngột ngạt, ồn ào hay bất hợp lý trong bố trí không gian – khi lặp lại liên tục sẽ dần bào mòn cảm giác an tâm, thay vì biến mất theo thời gian.
Từ đó có thể thấy rằng, mua nhà không chỉ là lựa chọn một tài sản, mà là lựa chọn một nhịp sống dài hạn. Đó là quyết định về cách mỗi ngày bắt đầu và kết thúc, về môi trường mà con cái lớn lên, và về mức độ ổn định của những kế hoạch kéo dài nhiều năm. Những điều này không được phản ánh đầy đủ trong giá bán, nhưng lại quyết định mức độ hài lòng sau khi sở hữu.
Những người hiếm khi hối tiếc sau khi mua nhà thường không phải là người mua được rẻ nhất, mà là người đã xác định rất rõ điều gì không thể đánh đổi. Họ có thể chấp nhận một mức giá cao hơn, nhưng không chấp nhận sống trong một không gian khiến cuộc sống trở nên căng thẳng hoặc tạm bợ. Quyết định của họ được dẫn dắt bởi tiêu chí sống, chứ không chỉ bởi con số.
Trong một thị trường luôn biến động, sự khác biệt giữa các quyết định không nằm ở khả năng dự đoán giá đúng hay sai, mà nằm ở mức độ hiểu rõ giá trị sống của chính mình. Nhận thức tạo ra tiêu chí, tiêu chí dẫn đến lựa chọn, và lựa chọn phản ánh cách một người ưu tiên cuộc sống dài hạn ra sao.
Suy cho cùng, mua nhà không phải là chọn một con số để so sánh, mà là chọn nơi mình sẽ sống qua những năm tháng không thể mua lại. Những quyết định tài chính có thể điều chỉnh theo thời gian, nhưng cảm giác mỗi ngày không thực sự muốn trở về nhà thì rất khó để bù đắp.
Đạt Võ