Mười năm trời, tháng thấp cũng để ra được năm chục triệu, lúc khá khẩm thì gần trăm. Bố mẹ đi làm, rồi em đi làm, cả nhà cùng vun vén cho một mục tiêu chung. Em không dám nhận nhà mình giàu có, nhưng nếu bảo mức đó mà chưa được gọi là “khá” thì thật sự em cũng không biết phải làm đến đâu mới đủ.
Vậy mà giờ, khi bố mẹ muốn quay lại Hà Nội, mở lại bài toán mua nhà ở Long Biên nơi từng là chốn cũ em mới thấy hụt hẫng vô cùng. Căn nhà ngày xưa mình bán đi, bây giờ muốn mua lại cũng không nổi nữa. Tầm mười hai đến mười lăm tỷ, em đi xem thực tế chỉ được căn bốn mươi, năm mươi mét vuông trong hẻm. Có những căn hẻm xe máy tránh nhau còn khó, ánh nắng mặt trời là điều gì đó xa xỉ. Hoặc nếu muốn dễ thở hơn chút thì phải lùi ra xa hơn hẳn khu Ngọc Lâm ngày xưa. Mua xong cái nhà là coi như hết sạch tiền, chẳng còn bao nhiêu để bố mẹ dưỡng già, nghĩ thôi đã thấy nặng ngực rồi.
Trong khi đó, ở Sài Gòn, nhà em đang có một căn nhà đất tám mươi mét ở Quận 7, thêm hai căn chung cư một phòng ngủ cũng ở Quận 7. Tài sản nhìn trên giấy tờ không phải là ít. Nhưng lạ lắm, cầm đống tài sản đó ra Hà Nội, tự nhiên thấy mình nhỏ bé như muối bỏ biển. Cảm giác nó rất khó chịu, kiểu cả nhà đã cố gắng đúng mười năm, nhưng vẫn không bằng người ta mua đúng mảnh đất, đúng thời điểm.
Gần nửa năm nay, ngày nào em cũng coi giá nhà Hà Nội, coi cả nhà đất lẫn chung cư. Coi xong là stress, là tủi thân. Không phải vì mình kém cỏi, mà vì thấy sự cố gắng của cả gia đình suốt bao năm qua bị thị trường nuốt gọn. Có những căn nhà nội đô, trong hẻm nhỏ, tối và bí mà giá mười lăm, mười sáu tỷ, em đứng giữa căn nhà đó mà không hiểu nổi mình đang trả tiền cho điều gì.
Giờ em đứng giữa hai lựa chọn đều nặng nề. Một là khuyên bố mẹ ở lại Sài Gòn, nơi tài sản đang “đúng chỗ”, cuộc sống ổn định và không phải dốc cạn tiền. Nhưng bố mẹ thì nhớ quê, em cũng thích Hà Nội và muốn chiều theo ý ông bà. Hai là quay lại, chấp nhận chui vào căn nhà bốn mươi mét trong hẻm, đánh đổi toàn bộ tích lũy và chấp nhận rủi ro là sau này chẳng còn khoản nào phòng thân.
Em còn lo một chuyện nữa: Ba bốn năm nữa nhà em mới chính thức quay lại. Nếu bây giờ cứ giữ tài sản ở Sài Gòn thì sợ giá Hà Nội lại tăng tiếp, đến lúc đó muốn về chắc không còn cửa. Nhưng nếu bán bớt chung cư trong này để mua tạm căn tầm tám tỷ ngoài Long Biên giữ chỗ, thì lại thấy tiếc tài sản đang vận hành tốt ở trong Nam.
Thật sự là stress lắm mọi người ạ. Không phải vì mình không có gì, mà vì có rồi mà vẫn thấy thiếu. Và cảm giác bất lực nhất là nhận ra: Trong cuộc đua nhà đất, cố gắng thôi đôi khi chưa đủ, quan trọng là mình đứng ở đâu và vào lúc nào.