Nhưng đọc kỹ hơn thì lại thấy… cảm xúc này khá mong manh, vì trần thưởng vẫn là 10 triệu đồng/người, một con số vừa đủ gây xúc động nhẹ, nhưng chưa đủ để gọi là động lực lớn.
Nói cho công bằng, 10.000 đồng/m² nghe cũng hoành tráng. So với mức cũ, đây là cú nhảy vọt hơn 3 lần. Nếu chỉ đọc tít, người không rành chính sách rất dễ hình dung cảnh bà con hồ hởi bàn giao đất, ký biên bản trong tiếng nhạc vui, kiểu nhận thưởng sớm, triển khai nhanh – dự án chạy băng băng.
Nhưng rồi khi cầm máy tính lên, phép toán đơn giản sẽ kéo ta về thực tại. Một hộ có 500 m² đất nông nghiệp bị thu hồi, bàn giao đúng tiến độ, thưởng được 5 triệu đồng. Nếu là 1.000 m² thì được 10 triệu, và dừng lại ở đó, dù diện tích có lớn hơn nữa. Nghĩa là bàn giao 1.000 m² hay 10.000 m² thì mức thưởng vẫn bằng nhau, cảm giác công bằng được giữ ở mức… tương đối.
10 triệu đồng trong bối cảnh hiện nay là bao nhiêu? Là khoảng 2–3 tháng tiền thuê nhà ở ngoại thành, là vài lần đi siêu thị cho gia đình bốn người, là đủ để sửa cái mái tôn bị dột hoặc thay cái xe máy đã kêu như máy cày. Còn để gọi là “thưởng” cho việc từ bỏ sinh kế gắn với đất, thì nghe vẫn hơi… khiêm tốn.
Tất nhiên, tiền thưởng không phải là tiền bồi thường. Nhà nước không đặt kỳ vọng lấy tiền thưởng làm thước đo giá trị đất. Thưởng chỉ là khoản khuyến khích tinh thần, kiểu như một cái vỗ vai cảm ơn đã hợp tác. Nhưng vấn đề là, tinh thần hợp tác thường đi kèm với cảm giác được tôn trọng, mà cảm giác đó không chỉ đến từ con số, mà từ cách chính sách được thiết kế.
Ở nhiều dự án, người dân chậm bàn giao mặt bằng không hẳn vì “tham” hay “cố tình gây khó”. Phần lớn là vì chưa thấy rõ tương lai sau khi mất đất. Làm ruộng cả đời, giờ nhận tiền bồi thường một lần, rồi sống bằng gì, làm gì, ở đâu, đó là những câu hỏi không thể trả lời bằng 10.000 đồng/m² tiền thưởng.
Vì thế, việc tăng mức thưởng lần này có thể xem là một tín hiệu thiện chí, nhưng chưa phải lời giải cho bài toán gốc. Nó giống như việc tăng tiền “bo” cho khách hàng đi đúng làn, trong khi con đường phía trước vẫn còn ổ gà, thiếu biển chỉ dẫn.
Ở góc độ quản lý, dễ hiểu vì sao Hà Nội phải làm vậy. Chậm giải phóng mặt bằng đang là “nút thắt cổ chai” của hàng loạt dự án hạ tầng. Đường vành đai, khu công nghiệp, khu đô thị, thứ gì cũng vướng mặt bằng. Mỗi tháng chậm tiến độ là đội chi phí, đội lãi vay, đội áp lực. Trong bối cảnh đó, thưởng nhanh, gọn, rõ ràng là cách làm dễ triển khai nhất.
Nhưng nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện không chỉ là thưởng bao nhiêu, mà là thưởng có đúng chỗ hay không. Người dân cần nhất không phải thêm vài triệu đồng, mà là sự chắc chắn: chắc chắn về chỗ ở mới, về sinh kế, về việc con cái họ sẽ không bị đứt gãy cuộc sống sau thu hồi đất.
Tiền thưởng chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần chìm nằm ở chính sách tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, những thứ ít khi lên tít, nhưng lại quyết định người dân có tự nguyện bàn giao đất hay không.
Vậy nên, quyết định tăng thưởng lần này đáng hoan nghênh, nhưng đừng kỳ vọng nó sẽ “giải cứu” công tác giải phóng mặt bằng. Nó giống như việc tăng âm lượng loa, trong khi bài nhạc chưa chạm đến cảm xúc người nghe.
Nếu muốn người dân bàn giao đất đúng tiến độ không phải vì “sợ bị thiệt”, mà vì “thấy hợp lý”, thì ngoài 10.000 đồng/m², cần thêm nhiều con số khác: số năm được hỗ trợ việc làm, số mét vuông nhà tái định cư đủ sống, số cam kết được thực hiện đúng hạn.
Còn hiện tại, 10.000 đồng/m² vẫn là một bước tiến. Ít nhất, nó cho thấy chính sách đã bắt đầu nhìn thẳng vào thực tế, thay vì giữ mãi mức thưởng tượng trưng cho có. Chỉ là, từ “tượng trưng” đến thuyết phục, vẫn còn một quãng đường khá dài, và quãng đường đó không thể chỉ trải bằng tiền thưởng.