Câu hỏi đặt ra là? Lợi ích trước mắt này dành cho số ít người, nhưng tương lai, hậu quả nó để lại sẽ vô cùng nặng nề, hậu quả ở đây chính là nòi giống, một đất nước khi giá nhà cao và chi phí sinh hoạt tăng lên? Hỏi thử ai muốn đẻ? Và khi dồn người dân nghèo không mua nổi nhà vì giá quá cao như lời Thủ tướng nói hôm qua thì họ chỉ còn cách lên rừng già Trường Sơn lập chiến khu mà thôi, đây là nói luôn cả về mặt an ninh quốc gia?
Chúng ta lại ngó sang Trung Quốc, trong suốt khoảng 40 năm vừa qua, nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ, và tạo ra những kỳ tích kinh tế ấn tượng và một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển này chính là đầu tư công đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản.
Tuy nhiên, thì sự lệ thuộc quá mức vào đầu tư bất động sản đã tạo ra những tác động vô cùng tiêu cực mà hiện nay Trung Quốc đang phải đối mặt, sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản đã làm cho nó biến thành kênh sinh lời khiến cho những người lao động cho đến tầng lớp tinh hoa của Trung Quốc đều lao vào đầu tư bất động sản vì hình thức đầu tư này được xem là một hình thức bảo toàn tài sản và sinh lời nhanh chóng.
Năm 2020 theo thống kê khoảng 45% của cải tài chính của người dân Trung Quốc được đầu tư vào bất động sản, nó cao gấp đôi 20% trong các nền kinh tế phát triển khác. Nó là một tỉ lệ vô cùng khủng khiếp, dòng tiền không được đổ vào sản xuất kinh doanh tạo ra của cải vật chất mà lại nằm chết ở bất động sản khiến nền kinh tế Trung Hoa lung lay nghiêm trọng. Tiếp tục đến năm 2021 lượng tín dụng cho thị trường bất động sản của các ngân hàng Trung Quốc bơm ra đã vượt mốc 6.500 tỉ đô ( bạn không đọc nhầm đâu, nó là SÁU NGHÌN NĂM TRĂM TỈ ĐÔ LA đấy ) chiếm gần 50% tổng tín dụng toàn quốc.
Và với lượng vốn khổng lồ đó đổ vào giá nhà ở Trung Quốc đã liên tục leo thang tạo ra một cái bong bóng bất động sản khổng lồ và sự tăng trưởng ( không bền vững ) đó không chỉ ảnh hưởng tới người dân mà nó còn tác động sâu sắc tới các doanh nghiệp và cả nền kinh tế nói chung. Chính phủ Trung Quốc đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bất động sản này từ việc các doanh nghiệp bất động sản nợ nần chồng chất, tới việc giá nhà tăng vọt khiến cho những người dân nghèo không thể tiếp cận được thị trường nhà đất. ( lưu ý : một gia đình thu nhập trung bình ở Thượng Hải phải mất đến 35 năm mới mua được cái căn hộ 60m2 ).
Câu chuyện về bất động sản Trung Quốc nó không chỉ là câu chuyện của một ngành kinh tế mà nó còn là vấn đề quan trọng nhất là phát triển bền vững trong mô hình tăng trưởng của đất nước. Việc quá lệ thuộc vào bất động sản đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc đối mặt với rủi ro bong bóng và khủng hoảng nguồn vốn kinh doanh sản xuất. Mặt khác nó tạo ra một xã hội khủng hoàng niềm tin sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Nhà nước, bất bình đẳng trong xã hội, kéo dãn khoảng cách giàu - nghèo, tạo ra thế hệ trẻ không muốn kết hôn, sinh con. Giới trẻ Trung Quốc lúc bất động sản quá cao so với mức lương thực tế, đã tạo nên hot trend đó là NẰM DÀI, tức là chả vợ chồng con gì hết, có làm đến hết đời có mua được nhà đâu phà ơi!
Nó quá nhiều mặt tiêu cực tác động sâu sắc đến sự tồn vong của dân tộc Trung Quốc khiến Trung Nam Hải phải định hình lại chính sách bất động sản bằng câu nói của Tập Cận Bình : NHÀ LÀ ĐỂ Ở, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐẦU TƯ. Và sau câu nói đó, tín dụng bất động sản bị đóng băng toàn quốc, giá bất động sản lao dốc chóng mặt 70%. Từ đó, nguồn vốn thay vì đổ vào Bất động sản thì ở Trung Quốc đã đổ hết sang vào đầu tư công nghệ cao tạo ra công ăn việc làm, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
Câu chuyện bất động sản ở Trung Quốc trên đây sẽ phần nào đó đưa ra được góc nhìn thực tế. Tôi không biết giá nhà giá đất ở Việt Nam sẽ tăng lên bao nhiêu nữa? Nhưng tôi có thể biết rằng, với cái đà giá đất hiện tại, tương lai con cháu chúng ta, răng chắc chắn sẽ đen như cô Hàng Xén trong thơ của Hoàng Cầm.
Cre: Trung Hoàng