Tôi – một nhân viên văn phòng “bình thường như bao người”, thu nhập 15 triệu đồng/tháng, ổn định hơn chục năm. Nghe thì cũng không đến nỗi nào, ăn uống đủ đầy, cuối tháng còn dư chút ít.
Nhưng mà thử cầm máy tính bấm xem: mỗi tháng cố nhịn trà sữa, gói gém còn lại 5 triệu. Sau 10 năm, tức 120 tháng miệt mài, tổng cộng tôi sẽ có 600 triệu đồng.
Đọc con số này thấy cũng “oách” lắm cho đến khi lướt web bất động sản: căn hộ trung cấp Hà Nội 3–4 tỷ, còn trung tâm thì khỏi bàn. Thế là giấc mơ mua nhà của tôi bỗng thu nhỏ lại thành… ban công 3 mét vuông.
Giả sử tôi vay ngân hàng 2 tỷ. Tiền gốc lẫn lãi hàng tháng chắc chắn vượt xa khả năng. Một tay tôi trả góp, tay còn lại trả nợ, cuối cùng cả người thành “con nợ chính hiệu”. Thật lòng mà nói, tốc độ tăng giá nhà đang bỏ xa tốc độ tăng lương.
Thế nên, không ít lần tôi tự hỏi: Có nên bỏ giấc mơ Hà Nội để về quê an cư không?
600–800 triệu, về quê tôi hoàn toàn có thể mua mảnh đất nhỏ, xây nhà cấp 4 xinh xắn, còn dư để trồng dàn hoa giấy trước hiên. Ở quê chi phí sinh hoạt thấp, chẳng phải gánh khoản vay nợ, sáng dậy nghe gà gáy chứ không phải còi xe. Nghe nhẹ nhõm vô cùng!
Nhưng đổi lại, sự nghiệp của tôi có khi “dậm chân tại chỗ”. Thu nhập khó tăng, cơ hội việc làm ít, dịch vụ và trường học cho con cái cũng khó so bì với thành phố. Đổi sự yên bình lấy cơ hội phát triển, cái cân này chưa bao giờ dễ nghiêng về bên nào.
Vậy giải pháp là gì? Tôi nhận ra không nhất thiết phải chọn “ở Hà Nội hay về quê”, mà là mở thêm những lựa chọn khác. Nhiều người đã rẽ hướng:
- Có người mua nhà ở vùng ven Hà Nội, giá còn “dễ thở” hơn, đợi hạ tầng kết nối thì đời lại sang.
- Có người thuê nhà nội đô, chấp nhận “an cư tạm bợ” nhưng dùng tiền tiết kiệm để đầu tư: vàng, chứng khoán, đất tỉnh lẻ. Biết đâu những kênh này sinh lời, rút ngắn con đường đến ngôi nhà mơ ước.
Và rồi, tôi hiểu ra một chân lý: giảm chi tiêu chỉ là phần phụ, quan trọng nhất là phải tăng thu nhập. Với 15 triệu một tháng, mơ nhà Hà Nội quả thực khó. Nhưng nếu nâng được mức đó lên 20–25 triệu bằng nghề tay trái, bằng đầu tư, hoặc đơn giản là nâng cấp kỹ năng để tăng giá trị bản thân, thì giấc mơ kia có lẽ bớt xa vời.
Cuối cùng, tôi tự cười mình: giấc mơ mua nhà ở Hà Nội chẳng khác nào yêu một người quá “hot”. Mình cứ theo đuổi, họ cứ tăng giá. Nhưng thôi, yêu thì khổ, còn mua nhà thì… khổ nhiều tiền hơn.