Chỉ biết rằng, thời điểm mua là hơn 3 Tỵ, còn giờ nhà thuộc diện giải toả, đền bù chắc không nổi 500tr, đấy là còn nói cho sang.
Thòi điểm đó, mình mới trải qua một cuộc phẫu thuận và vừa xạ trị lần đầu. Sức khoẻ mình yếu đi trông thấy theo từng tuần luôn. Nhất là cái giai đoạn ăn uống kiêng khem để đợi thời gian chuẩn bị xạ nữa.
Những biểu hiện như hụt hơi, xây xẩm mặt mày, miệng đắng, đi đứng không cẩn thận ngã như chơi là chuyện thường xuyên diễn ra.
Mỗi bước đi đều nặng như tạ, đi được chục bước có thể vã đẫm mồ hôi. Cùng thời điểm đó căn nhà chung cư của mình đang có lời, mình chỉ nghĩ đơn giản là hay bán đi lấy tiền lời để chữa bệnh, trang trải cuộc sống vì lúc đó mình mệt rồi, mình không muốn vừa chữa bệnh vừa lo kiếm tiền, chạy ăn từng bữa nữa. Rồi tạm thời đi thuê nhà ở, khi nào sức khoẻ ổn thì cày mua lại nhà sau.
Ấy thế mà suy nghĩ của mình bị gạt đi bởi những lời oán trách, mình trở thành cái “ hạn “ của người khác ngay tức thì. Ốm yếu khiến mình kiệt quệ tinh thần nên cũng thiếu tự tin hẳn, bị nói cũng phải ngậm đắng nuốt cay.
Thế rồi cuối cùng, trong lúc thở không ra hơi, không được minh mẫn, mình cũng bị điều hướng đi mua căn nhà không giấy tờ, giờ coi như là mất trắng còn gì. Xót xa chứ, nhưng phải chịu thôi vì mọi quyết định sai đều phải đối diện với kết quả mà.
Nhưng cũng từ đây mà mình rút ra được nhiều bài học cho bản thân, đặc biệt là việc phải giữ chính kiến và suy nghĩ của mình, phải bình tĩnh cân nhắc và không đưa ra quyết định vội vã khi tinh thần không minh mẫn.
Tác giả: Thuy Dung Cao